Một bàn đầy ắp thức ăn đã vơi gần hết, rượu cũng quá vài tuần, quanh bàn ngồi đấy ba tên hán tử mặc khôi giáp chính tề, chính lằn đang cười nói chuyện phiếm. Nhìn qua trang phục hắn đủ biết ba tên lầy là lính ở doanh trại gần đây.
- Hức!!.. Thật là khổ mà!!. Dạo này chẳng biết làm sao mà phải đi canh phòng đứng gác suốt mấy canh giờ liền. Mệt chết lão tử!! - Một tên vẻ mặt hơi hồng hồng, ngà ngà say nói.
- Lão Tam à, đâu phải có mình ngươi khổ đâu. Lão nhị ta đây, cũng phải chạy đi tuần suốt, có mỗi buổi tối đc nghỉ cũng mất. Hại ta mấy tuần rồi không có gặp tiểu Kỳ. Khổ thân nàng mà, chốc nữa phải lựa thời cơ mà an ủi nàng mới đc - Một tên khác vắt tay lên vai tên kia mà nói.
- Hức!! Lão nhị ngươi thì sướng rồi. Ít nhất còn đc ôm mỹ nữ, nào bằng Lão Tam ta đây, cả ngày ôm thương mà đứng. Nào đã biết.ùi vị mỹ nữ!!
- Ây đa!! Sao lại nói thế, nếu không tí nữa ta dẫn ngươi đi gập họ hàng xa của tiểu Kỳ, nghe nói cũng là mỹ nữ a.
Nghe thấy vậy tên kia liền hai mắt sáng người, cồn rượu sau một chốc đã không còn tăm hơi, vẻ mặt hớn hởn mà bắt chuyện hỏi thăm tên kia. Cả hai bắt đầu nó lên chuyện trên trời dưới đất, khóe miệng tên nào tên ấy cũng chảy một dòng nước dãi, hẳn là đang tưởng tượng chốc nữa có thể ôm mỹ nữ đại chiến ba trắm hiệp.
- Các
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hac-vu-chi-lam/2195472/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.