Lưu Ly ngơ người nhìn Mặc Khiết Thần, cô ngọ nguậy muốn thoát khỏi tay anh nhưng lại càng bị giữ chặt hơn. Chớp chớp đôi mắt khó hiểu, cô lên tiếng: 
- Anh đang làm cái gì vậy? 
Mặc Khiết Thần nhìn thẳng Lưu Ly, không trả lời mà hỏi ngược lại: 
- Cô nghĩ mình là anh hùng sao? 
- Hả? - Gần như ngay tức khắc, Lưu Ly nghệch mặt thốt lên. 
Nói chuyện thì phải có đầu có đuôi chứ? Cứ trống không như vậy mấy lần rồi có lần nào cô hiểu nổi đâu? Cái tên điên này! 
- Cô nghĩ mình tài giỏi lắm sao? Có thể đánh bại được toàn bộ người trên thế giới này à? Nhìn thấy súng thấy dao không chạy còn đứng lại, cô nghĩ thân thể của cô làm bằng sắt thép nên không biết bị thương ư? - Mặc Khiết Thần chợt lớn tiếng quát. 
Lưu Ly một đầu rối ren càng thêm khó hiểu hơn, cô bực bội hét lại: 
- Rốt cuộc anh đang nói cái gì vậy chứ? Tại sao lại đột nhiên tức giận với tôi? 
Người đàn ông nhìn dáng vẻ vô tội trước mặt, không kiềm chế được hỏi: 
- Cô cố tình không hiểu sao? Hay là... vì quá thương cậu ta nên mới ra sức bảo vệ như vậy? Mà dù có thật là yêu nhiều đến thế nào đi chăng nữa thì cũng phải biết tự chăm sóc cho bản thân chứ? Sao có thể không để ý tới tính mạng của chính mình vậy hả? 
"..." 
Lưu Ly bị mắng trực tiếp nên vô cùng không vui, bản tính nóng nảy ngay lập tức bộc phát: 
- Này, anh phát điên cái gì thế? Tôi thương ai? 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hac-tinh-am-tham-om-lay-em/1722732/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.