Black rời khỏi bệnh viện, cô bắt một chiếc taxi rồi đưa địa chỉ cho người tài xế theo thông tin trên mảnh giấy mà Lưu Ly đã để lại cho cô. Dừng chân trước một tòa biệt thự hoa lệ, Black hít vào một hơi thật sâu, sau đó chủ động tiến đến bắt chuyện với người vệ sĩ. Anh ta nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt mới hỏi: 
- Cô tên là gì? 
Black chớp mắt, nhếch môi đáp: 
- Lưu Ly, Sở Lưu Ly! 
... 
Chỉ vài phút sau, một đám người đã tụ tập trước đại sảnh của Sở gia. Black đứng im lặng ở giữa, bên tai thoáng nghe tiếng xì xào bàn tán, làm sát thủ đã nhiều năm, các giác quan cũng nhạy cảm hơn người bình thường, cộng với việc biết đọc khẩu hình miệng, cô có thể biết rõ họ đang nói gì. Đại khái cũng chỉ là nghi hoặc về thân phận của cô. 
Đúng lúc này, một người phụ nữ xuất hiện bất ngờ ôm chầm lấy Black, giọng thổn thức: 
- Lưu Ly, con về rồi, cuối cùng con cũng về rồi. 
Black đứng hình trong giây lát, cảm nhận sự ấm áp từ cái ôm đầy tình thương, cô có chút không quen, cánh tay cứng nhắc ôm đáp lại. Người phụ nữ tha thiết vuốt ve thân thể của cô, không ngừng lên tiếng: 
- Lưu Ly, trông con gầy và xanh xao quá, có phải sống bên ngoài rất cực khổ không? 
Black nhìn người phụ nữ với khuôn mặt phúc hậu dịu dàng, đôi mắt hiền từ cùng giọng nói trìu mến ấm áp, quả thật rất giống Lưu Ly, có lẽ đây chính là người mẹ mà cô ấy nhắc đến 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hac-tinh-am-tham-om-lay-em/164271/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.