Đêm đông lạnh lẽo văng vẳng từng bước chân nặng trĩu, Triệu Thiên Bình ôm mớ cảm xúc ngổn ngang quay về hợp viện. Nó từng dự định ở lại đây một khoảng thời gian, chờ đến khi Chu Thiện thành hôn thì mới tiếp tục hành trình. Nhưng bây giờ nó lại đổi ý, một động lực thôi thúc nó lên đường ngay bây giờ, nhanh hơn một chút để tăng cường khả năng của nó, nó đã tự trả lời được câu hỏi vì sao nó được như những đứa trẻ bình thường, nhưng một câu hỏi khác lại đặt ra, tại sao nó lại mồ côi, nó không thể tự trả lời câu hỏi này được, và nó lí giải rằng là do khả năng của mình chưa đủ, đo vậy, nó phải lên đường. Tuy là gấp rút như vậy nhưng nó cũng không ngốc đến nỗi giữa đêm mà chạy ra đường, nó cần nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị một tinh thần tốt nhất để ngày mai lên đường, nghĩ vậy, nó nằm xuống giường, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu, nó dần chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm thức dậy, vệ sinh như thường lệ, sau đó Triệu Thiên Bình đi quanh nhà một vòng. Khu viện yên tĩnh, cánh cổng vẫn khép hờ như đêm qua, chứng tỏ Chu Thiện cả đêm không về. Nghĩ tới sự sum họp gia đình chắc sẽ tốn kha khá thời gian của Chu Thiện, nó bấc giác cười, gã cũng mồ côi như nó, và bây giờ gã cũng tìm được một gia đình, hi vọng tương lai của nó cũng tươi sáng như vậy. Triệu Thiên Bình quay người về phong thu dọn hành lí, những bộ quần áo trẻ em thì nó bọc lại một gói riêng màu đỏ rồi đặt lên bàn khu nhà khách, nó khẽ lẩm bẩm vài lời chúc phúc rồi xoay người bước ra khỏi cửa.
Thuận Thiên phủ có bốn tòa thành lớn, Thiên Nam thành tất nhiên ở phía nam, phía đông là Đăng Dương thành, phía tậy là Tường Vân thành, tòa thành lớn nhất nằm ở trung tâm tên là Mãn Nguyệt, cũng chính là mục tiêu trước mắt của Triệu Thiên Bình. Đến Mãn Thiên tìm hiểu thêm vài tin tức cơ lợi và chuẩn bị thêm lần cuối, nó sẽ tiến về phía bắc, nơi tọa lạc của Vô Phong Sơn. Từ Thiên Nam đến Mãn Nguyệt thành là một hành trình tương đối dễ dàng, chỉ hai trăm dặm lộ trình, đường đi cũng là đường lớn, dọc đường cũng không thiếu thôn trấn để trú lại.
Xốc tay nải lên vai, Triệu Thiên Bình nhắm thẳng hướng bắc mà bước. Ban ngày đường, đói ăn lương khô, khát uống nước, có khi lại hái vài quả dại bên đường, buổi tối thì dừng chân dưới một gốc cây mà nghỉ tạm, trời có hơi lạnh, nhưng nó cũng ứng phó bằng cách lấy những bộ đồ khác, cái lót cái đắp cũng qua được một đêm. Có đôi khi đi qua một xóm nhỏ, hay một quán nước ven đường, nhưng nó không lựa chọn tiến vào, một là sợ tốn tiền, hai là ngại làm phiến người khác. Cứ thế được trôi qua ba ngày, nó cũng bước chân vào Mãn Nguyệt thành.
Tường thành cao đến năm trượng được xếp từ những tảng đá hoa cương màu trắng to đến nữa người. Trên cổng thành khắc một chữ nguyệt to tướng được bao quanh bởi một vòng tròn. Trước cổng có hai hang binh lính đứng gác, đây là điểm khác giữa thành này và Thiên Nam thành nơi chỉ có hai lính canh phụ tránh đóng mở của thành mà thôi, không biết ở hai thành còn lại sẽ như thế nào, tuy vậy nhưng hai hàng lính này chỉ đứng đó nhìn những người đi qua đi lại, kẻ ra người vào thành mà không có động tác kiểm tra gì cả, Triệu Thiên Bình nhìn thấy có chút khó hiểu nhưng cũng không để tâm cho lắm. Tiến vào cổng thành là đường phố rộng lớn nhiều có nhiều xe ngựa qua lại, hai bên là san sát những cửa hàng có lớn có nhỏ, thỉnh thoảng lại thấy có người bày những sạp nhỏ trên vỉa hè, cảnh tượng khá náo nhiệt, tuy không thể so với Kim Loa thành nhưng hơn hẳn Thiên Nam thành và huyện thành ở quê nó. Triệu Thiên Bình vừa đi vừa quan sát đánh giá hoàn cảnh một chút, nó đang nghĩ xem nên tìm hiểu thông tin từ đâu, thường thì một tửu lâu, một dịch quán hoặc thương quán là nơi dễ chảy ra tin tức nhất, nghĩ vậy nó bèn tiến vào một tửu lâu nho nhỏ nhưng có khá nhiều khách rồi chọn một bàn nhỏ trong góc mà ngồi xuống. Tiểu nhị của quán đi tới hỏi:
- Vị khách quan này dùng gì?
Triệu Thiên Bình đáp:
- Cho đệ một lồng bánh bao. Một ấm trà nóng.
Tiểu nhị cười gật đầu:
- Có ngay.
Chỉ lát sau bánh bao được đưa lên, Triệu Thiên Bình bắt đầu lấp đầy bao tử của mình. Tuy cặm cụi ăn uống nhưng lỗ tai nó vẫn hoạt động hết công sức, nó muốn nghe xem có chút tin tức nào liên quan đến Vô Phong Sơn không. Đến khi tiêu diệt xong bốn cái bánh bao, bụng cũng tương đối no, tai cũng nghe được nhiều chuyện, từ chuyện buôn bán của ông này, đến chuyện gia đình bà kia, chuyện cưới hỏi con cái này nọ không thiếu, đến cả chuyện chăn gối của hai vợ chồng cũng nghe được, nhưng cái nó muốn nghe nhất lại không thấy đâu. Lại kiên nhẫn rót trà uống, tai lại vểnh lênh, một bình trà nhỏ đến khi chỉ còn lại cặn mà một chữ liên quan đến Vô Phong Sơn cũng không nghe được, Triệu Thiên Bình cảm thấy hết sức vô lí, nơi này gần như vậy tại sao không ai nói gì nó chứ. Bất bình một chút, nhưng không thể ngồi mãi được Triệu Thiên Bình gói ba cái bánh còn lại cho vào bọc để dành tối ăn, rồi gọi tiểu nhị tính tiền.
- Một lồng bánh bao ba lượng, một bình thanh trà hai lượng, tổng cộng năm lượng ạ.
Triệu Thiên Bình nghe vậy xém bật lên chửi thể, cái gì vậy, mấy cái bánh bao với bình nước mà đến năm lượng bạc, năm lượng trước đây là hơn nửa năm bán trà để dành của nó đấy, nó còn nhớ rõ quán rượu lão Kim của nó một mâm cơm thịnh soạn cũng chưa đến một lượng, thế mà bây giờ… cắn răng không để mình phải thốt lời thất thố, Triệu Thiên Bình cố nặn ra nụ cười rồi móc năm lượng bạc ra trả, trước khi tiểu nhị thu dọn nó hỏi một câu:
- Tiểu nhị đại ca này có thể cho đệ biết, khu chợ gần đây là ở đâu không.
Tiểu nhị nghe vậy hơi sững sốt, hóa ra thèn này thực sự không phải người ở đây, biết thế lúc nãy thịt nó thêm một nhát. Triệu Thiên Bình mà hiểu được lòng tên này chắc sẽ có xúc động muốn đánh người, như vậy còn ít sao. Tên tiểu nhị tuy tính toán không tốt nhưng cũng trả lời:
- Khách quan đi theo đường chính về hướng bắc đến khi gặp một ngã tư lớn, sẽ nhìn thấy nha môn ở đấy. Từ ngã tư lớn có bốn đường, đi về bốn hướng là gặp bốn cái chợ nhỏ, mà đối diện nha môn đấy là khu chợ lớn nhất.
Triệu Thiên Bình khẽ gật đầu:
- À, đa tạ.
Triệu Thiên Bình khẽ nhẩm lại câu nói của tên tiểu nhị mà rủa thầm, chả phải đi lên một chút thì gặp được chợ sao, cớ gì hắn phải dong dài thế nhỉ, thôi thì đi tìm người nào đó hỏi lại cho chắc. Nghĩ vậy nên lúc đi ra nó lại ngó nghiêng xem có người nào gương mặt trông đáng tin chút không. Người đi đường không thiếu nên qua một lúc nó cũng nắm bắt được vài tin tức đại khái, thành Mãn Nguyệt có hai con đường lớn, một theo hướng bắc nam, một theo hướng đông tây nối bốn cổng thành lại với nhau, hai đại lộ giao nhau tại quảng trường trung tâm, ở phía đông bắc quảng trưởng là nha môn, phía tây nam là phường thị tập trung lớn nhất Mãn Nguyệt thành, còn từ quảng trường trung tâm di chuyển theo đại lộ theo các hướng chừng mười dặm sẽ gặp bốn phường thị tự do có quy mô nhỏ hơn và cũng có những điểm riêng biệt. Phường thị tự do tức là mọi người có gì bán nấy, chỉ cần thuê một khu vực nhỏ mở một sạp hàng hóa là có thể kinh doanh, ưu điểm là giá rẻ nhưng nhược điểm là nguồn hàng không đáng tin cậy, người mua phải dựa vào hiểu biết và nhãn lực của mình để đảm bảo lợi ích, ngược lại là phường thị tập trung với những cửa hàng cố định, uy tín cao nhưng bù lại giá cả sẽ nâng lên một chút. Phường thị tự do phía bắc buôn bán các mặt hàng nhập từ phương bắc, phía nam thì nhập từ phương nam, phía đông là hàng hóa từ biển, phía tây là hàng hóa nội địa, thỉnh thoảng cũng xuất hiện vài thứ kì lạ, còn phường thị trung tâm không chỉ có buôn bán hàng hóa, nơi đây còn có những trung tâm dịch vụ và đấu giá lớn nhất cũng như duy nhất Thuận Thiên phủ này.
Nửa canh giờ sau Triệu Thiên Bình cũng bước chân vào thị trường tự do phía nam. Nói là tự do nhưng khu chợ rất ngăn nắp, cả khu chợ rộng gần năm mươi mẫu được bố trí như hình bàn cờ, mỗi ô một phương trượng được chia làm bốn lô bằng nhau, xem kẽ giữa các ô bàn cờ là các lối đi rộng nửa trượng, một người có thể thuê một lô nhỏ để bày hàng, nhiều hàng hóa hơn nữa thì thuê hẳn nữa ô đến một ô, những sạp hàng có thể đơn giản bày ngay dưới đất, sạch sẽ hơn thì lót một mảnh vải, ai nuốn người khác chú ý thì kê trên những tấm sạp gỗ cao. Phường thị tự do tương đối nhộn nhịp, tiếng chào hỏi trao đổi mua bán, đôi khi là cũng có những tiếng quát tháo chửi bới lẫn nhau, âm thanh hỗn tạp của một cái chợ khiến Triệu Thiên Bình cảm thấy không quen, nó thích thanh tịnh hơn, nhưng để moi cho ra tin tức cần biết nó phải ráng chịu đựng một chút. Trong những sạp hàng bày bán đủ mọi thứ, chai lọ gốm sứ, dao thớt bếp nồi, thực phẩm khô các loại, còn nhiều thứ nó nhìn vào chả biết là gì nữa. Thậm chí Triệu Thiên Bình còn gặp một sạp hàng bán trà Lạc Thủy của nhà nó nữa, không kiềm được lòng nó bỏ tiền ra mua một lượng, nhưng lại đắc khiếp, nó nhớ rõ khi bán cho thương lái là giá hai cân trà khô một lượng bạc, giờ đến đây mua lại giá tăng lên gấp hai mươi lần, một lượng bạc một lượng trà, mà trà này còn lẫn tạp trà nữa chứ, đành rằng đường xa vận chuyển khó khăn, Triệu Thiên Bình thầm nghĩ sau này nếu đi làm thương nhân buôn trà có khi giàu chứ chẳng chơi. Tốn nửa ngày trời đi qua đi lại hết chỗ này đến chỗ khác mà không được chút thu hoạch nào, tin tức không nghe thấy, trong tay cũng không thêm được món đồ nào hữu ích, mà sắc trời cũng sắp tối, Triệu Thiên Bình đành buồn rầu rời khỏi nơi này. Nó quyết định ngày mai sẽ đến khu chợ phía bắc, theo nó nghĩ nơi đó người ta bán những mặt hàng phương bắc, tất nhiên đa phần là người phương bắc, vậy khả năng lớn sẽ có cái nó cần và có cái nó muốn biết. Với số bạc ít ỏi còn lại, nghỉ qua đêm trong khách điếm là điều không thể, nó đành lang thang trên đường đi tới quảng trường trung tâm, hi vọng sẽ kiếm được một chỗ giải quyết hết đêm nay.
Lại một quảng trường, lại một cảnh đông vui nhộn nhịp, có lẽ tụ tập quảng trường là một truyền thống của người dân ở đây. Lần này Triệu Thiên Bình không ngồi ghế đá mà đặt chủ ý vào một cây cổ thụ lớn gần đấy, thế là có chỗ ngủ đêm này rồi. Với thân thể nhỏ nhẹ và sức khỏe hơn người thì việc trèo lên một cái cây chả có gì là thử thách đối với Triệu Thiên Bình cả, nó tìm một góc khuất sau thân cây không ai chú ý rồi leo lên, cách mặt đất hơn hai trượng là một cành cây to khỏe, nó tháo tay nải đặt xuống một bên rồi lôi mấy cái bánh bao còn lại lúc sáng ra gặm, ánh mắt lại hướng về quảng trường. Không khí vẫn ấm áp như vậy, vẫn ẩn giấu những điều nó hằng mong ước, người ta xem những trò tiêu khiển để giải trí, đối với nó, nhìn người khác tụ họp như vậy cũng là một sự giải trí, mang lại cảm giác thỏa mãn trong tâm hồn.
Lần đầu tiên ngủ trên cành cây thật sự không quá thoải mái, cảm giác khó chịu ở lưng khiến Triệu Thiên Bình phải tỉnh dậy. Trời còn chưa sáng, trên quảng trường tụ tập một nhóm trai tráng đang luyện tập vài tư thế gì đấy, giống như luyện võ vậy, vài người khác cũng luyện tập gì đấy, trời lạnh nhưng họ có vẻ rất siêng năng. Triệu Thiên Bình thu dọn rồi tuột khỏi cây, nó lại gần một hồ nước gần đấy rửa mặt rồi rời đi. Mục tiêu hôm nay của nó là phường thị tập trung lớn nhất thành ngay bên cạnh, mặc dù phường thị phía bắc mới là mục tiêu chính nhưng đã ngang qua đây rồi mà không vào có khi lại bỏ lỡ mất thứ gì đó. Ghé vào một hàng bánh bao, lại mua một lồng bánh bao hấp, nhưng lần này nó chỉ tốt có năm phân mà thôi, thật sự chênh lệch với cái quán hôm qua như trên trời dưới đất vậy, Triệu Thiên Bình thật sự không hiểu nổi, chắc chắn sẽ không có lần thứ hai chui vào tặng tiền cho quán đó nữa.
Phường thị này mới sáng sớm mà đã cực kì đông người, nhưng quan sát một lúc thì cũng không phải khách mua hàng mà phần nhiều là thương lái đến giao hàng hoặc chủ tiệm đến mở hàng. Một cái chợ, tất nhiên không thiếu những âm thanh ồn ào, thậm chí còn đinh tai nhức óc gấp mấy lần chợ phía nam nữa. Triệu Thiên Bình lại một lần nữa bước đi xung quanh nghe ngóng, vẫn chỉ là tiếng quát tháo giá cả, số lượng các loại, không có gì liên quan cả. Lắng nghe hồi lâu bỗng có một cuộc trò chuyện khiến nó chú ý:
- Sao giá cả viêm thạch bây giờ lại tăng hai thành rồi. Mấy lão định giết người à.
- Không tăng không được, vùng mỏ có chiến sự, bây giờ vận chuyển khó khăn lắm, chỉ sợ tháng sau lại phải tăng giá đấy.
- Lí nào lại vậy, chẳng lẽ các lão không còn dự trữ sao?
- Trữ thì được bao nhiêu, cũng hết sạch rồi, đâu phải mình ông cần, giờ ông có lấy hàng không thì bảo!
- Lấy chứ lấy chứ, bây giờ không lấy đợi nó tăng giá thêm thì chết.
Triệu Thiên Bình cảm thấy đúng là may mắn, nó biết đó là gì. Viêm thạch là một khoáng thạch khá khan hiếm, tác dụng của nó là dùng để đánh lửa. Với hỏa thạch bình thường cần rất lâu và rất mệt để tạo ra một đốm lửa nhỏ, nhưng với viêm thạch chỉ cần dùng nó chà mạnh lên vật khô như lá cây hay giấy là có thể dễ dàng bắt lửa. Nó biết được điều đó khi còn trong thương đội, những khi cần đốt lửa trại thì có người thường lấy ra dùng. Giờ nghe người ta trò chuyện mà nó nghĩ đến việc nếu có một viên viêm thạch bên người thì tốt hơn nhiều, buổi tối có thể đốt lửa sưởi ấm, còn có thể nấu thức ăn, phải kiếm một viên mới được. Triệu Thiên Bình nhìn theo hướng nó nghe được thì thấy một người đang vác một kiện hàng xuống xe ngựa rồi chuyển vào một cửa hàng, trên biển hiệu cửa hàng có dòng chữ: Kim Khoáng Lương Gia. Triệu Thiên Bình chờ một lát đến khi xe ngựa rời đi thì nó đến trước cửa hàng, ông chủ là một trung niên nhân tầm bốn mươi tuổi nhìn nó hỏi:
- Ồ, vị tiểu huynh đệ này cần gì, ở cửa tiệm của chúng tôi có đủ các thứ kim loại khoáng thạch đa dạng chủng loại loại màu sắc phẩm chất, dù ngài muốn rèn đao kiếm giáp trụ hay chế tạo gia dụng trang sức đều có đủ cả, nếu cậu không tin tưởng tay nghề luyện kim của chúng tôi thì đừng lo, chúng tôi còn cung cấp đủ loại nguyên khoáng nguyên chất được khai thác từ vô số những hầm mỏ trên khắp lục địa này, mà giá cả lại phải chăng, thế nào, cậu cần gì, hay là cậu muốn làm cái gì cứ nói ta sẽ giới thiệu các loại kim khoáng có thể làm vật liệu cho cậu, đảm bảo Kim Khoáng Lương Gia chúng tôi sẽ làm cậu hài lòng.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]