“A Từ, con sao vậy?”
Dáng vẻ run rẩy của Phó Vân Từ khiến mọi người kinh hãi. Liễu thị vội ghé sát hỏi.
Khương Ly dịu giọng:
“Phó tiểu thư, có phải đã nhớ lại chuyện tối qua?”
Phó Thịnh nghe vậy bước tới:
“A Từ, đệ đệ con và Bùi thiếu khanh vừa nghe việc con bị tập kích, đều đoán hung thủ chính là tên Tân nương đồ phu – kẻ nửa năm nay chuyên hại những cô nương sắp thành thân. Con có thấy rõ diện mạo hắn chăng?”
Phó Vân Từ hoảng sợ càng sâu:
“Tân… Tân nương đồ phu?”
Mới thoát chết trong gang tấc, lúc vừa tỉnh còn mơ màng thì thôi, giờ đây rõ ràng ký ức đêm qua đã dội về, khiến nàng toàn thân run rẩy. Liễu thị vừa đau lòng vừa nóng ruột muốn biết sự thật, liền nói:
“Hôm qua con gặp nạn, chúng ta chưa báo quan. Đệ đệ,,,, con đã nhờ Bùi thiếu khanh ngầm tra xét. Sau giờ Tý, họ đã đến Ngọc Chân quán tìm manh mối. A Từ, con rốt cuộc gặp chuyện thế nào? Vì sao lại xuất hiện ở rừng trúc ngoài quan? Con còn nhớ hình dáng hung thủ không?”
protected text
“Con… con không nhớ rõ…”
Đan Phong nghẹn ngào:
“Tiểu thư không nhớ sao? Hôm qua chúng ta chia nhau thác văn ở rừng bia Ngọc Chân quán. Nô tỳ và Mặc Mai thác được một lúc trở lại tìm, đã chẳng thấy người đâu. Xin người nhớ lại, không thể để kẻ hại người thoát tội!”
Nước mắt dâng đầy nơi vành mắt, Phó Vân Từ chợt nhìn sang Liễu thị:
“Vừa rồi… ma ma nói… Từ gia…”
Liễu thị liền giải thích:
“Hôm qua con mất
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hac-le-truong-an/4891810/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.