“Còn dám giả bộ với ta hả?” Sư phụ thấy Phong Vân không phản kháng thì mặt mày trong nháy mắt càng thêm tức giận, ông ta lại vungtay lên hướng về phía đầu nàng.
“Từ từ đã, nó là người của Mộc Hoàng đấy!” Sư bá Thần Tiên đứng bên cạnh thấy vậy thì khẽ nhíu mày, ông giữ chặt lấy Diêm La đang bừng bừng lửa giận.
Mộc Hoàng rất yêu thương nàng nên mới đưa nàng tới đây, hơn nữa hắncòn dặn dò cẩn thận như vậy, nếu bây giờ đánh chết nàng, vậy…
Không nhắc tới Mộc Hoàng thì thôi, vừa nhắc tới hắn, cơn thịnh nộ của sư phụ Diêm La trong nháy mắt lại càng như lửa cháy lan ra đồng cỏ.
“Lại còn dám lừa gạt Mộc nhi, có đem xương của ngươi nghiền ra thành tro cũng không hả được cơn giận của ta!”
Tính tình của Mộc Hoàng thế nào kẻ làm sư phụ như ông ta là người rõnhất. Hắn đã không động tình là nhất định sẽ không động tình, còn mộtkhi đã động tình rồi thì trời đất sụp xuống cũng sẽ không thay đổi.
Mà tên gián điệp từ Hắc Ngục này lại dám lừa gạt tình cảm của Mộc Hoàng, cô ta lại dám…
Nếu Mộc Hoàng biết hắn bị người ta lừa gạt thì không biết sẽ tổn thương đến cỡ nào…
Lửa giận trong mắt sư phụ Diêm La trong nháy mắt có thể thiêu cháy Phong Vân ngay lập tức.
Phong Vân ngã bên cạnh thềm đá khụ ra một búng máu. Nàng chậm chạpchống người dậy và lấy tay lau vết máu trên khóe miệng rồi ngẩng đầunhìn Diêm La đang tức giận
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hac-dao-vuong-hau-nu-nhan-nguoi-dung-qua-kieu-ngao/3200485/chuong-509.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.