“Người bên trái là sư thúc của ta, người bên phải là sư phụ, tênthế nào không còn nhớ rõ nữa, chỉ còn nhớ được cách gọi khác là Tả ThầnTiên, Hữu Diêm La.” Mộc Hoàng kéo Phong Vân tới trước mặt hai người đang chuyên tâm vào bàn cờ kia.
Ồ, người giống thần tiên chính là sư bá, còn người giống Diêm Lachính là sư phụ, ngay cả cái tên cũng thể hiện điều đó. Phong Vân chợtnghĩ đúng là sư phụ nào đồ đệ nấy, đều là những kẻ sát khí đầy người.
Dừng lại trước mặt hai người đang chơi cờ, Mộc Hoàng buông tay Phong Vân rồi rút kiếm ra.
“Chàng làm gì thế?” Phong Vân quay đầu nhìn Mộc Hoàng với vẻ mặt hết sức kinh ngạc. Chẳng lẽ phong tục gặp mặt ở núi Vô Kê này làrút kiếm trước mặt sư phụ?
“Hai người này mà đã chơi cờ thì bất kể sống chết đấy. Nếu takhông phá bàn cờ này thì chúng ta sẽ phải chờ đến khi bọn họ kết thúcván cờ. Ai mà biết phải chờ đến khi nào? Ta cũng không có thời gian dâydưa với bọn họ đâu.”
Trong lúc Mộc Hoàng đang hung hăng nhìn chằm chằm vào bàn cờ của sưbá và sư phụ hắn thì Phong Vân lắc đầu ngao ngán, thầy trò gì thế nàykhông biết? Trong lòng nàng luôn cho rằng tình cảm thầy trò là thứ tìnhcảm thiêng liêng cao quý và tôn nghiêm không thể xâm phạm, thực sự làsuy nghĩ vô cùng chênh lệch.
“Đừng, ván cờ sắp kết thúc rồi!” Phong Vân giơ tay chặn MộcHoàng lại. Ngay sau một kiếm phá vỡ bàn cờ phỏng chừng sẽ là một trận ẩu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hac-dao-vuong-hau-nu-nhan-nguoi-dung-qua-kieu-ngao/3200472/chuong-502.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.