Nhấc chân lên, dưới chân có chút mềm mềm, Phong Vân chậm rãi cúi đầu.
Hố phân.
Nhưng mà, tình huống này coi như hoàn hảo, bởi vì lúc này đây nàng đang dẫm lên trên chân của Á Lê.
“Á Lê……” Phong Vân tức giận đến nỗi sùi bọt mép.
“A, a, phương hướng có chút sai, ta không phải cố ý ……”
Tiếng gầm gừ kia, làm cho kẻ đang đi nhà xí vẫn chưa phân biệt đượchai kẻ lạc đường là thần tiên hay yêu quái thì đã bị dọa cho sợ hãi màbỏ chạy .Kẻ đó sau khi bỏ chạy phải trấn định mất nửa ngày, sau đó mạnhmẽ hét lớn:“Linh đế, thần tiên, ta được gặp thần tiên linh đế ……”
Tiếng gào rú càng lúc càng vang xa hơn.Từ đó về sau, có lời đồn đạirằng ở hầm cầu có linh đế quang lâm.Đương nhiên lời đồn đó vẫn lưutruyền thiên cổ, trở thành giai thoại cho đời sau.
Sông nhỏ chảy chầm chậm, để chân vào trong làn nước mát lạnh, PhongVân dùng tư thế vô cùng oai phong, đứng thẳng nghiêm mặt. Không biết suy nghĩ gì đó, nàng đột nhiên nở nụ cười làm lành với Á Lê. Bên cạnh đó,tiểu hoàng kim cũng đang nhếch mép cười đểu.
“Lần này mà sai lầm nữa ta lột da tinh linh nhà ngươi.” Phong chống tay hai nạnh, nghiến răng nghiến lợi nhìn Á Lê.
Á Lê sờ sờ đầu mình , hắc hắc cười nói:“Cái…cái đó là do ta chỉ chú ý đến khoảng cách cùng phương vị, cho nên địa điểm đặt chân có chút……Ờmthì, đó là tính toán sai, tính toán sai một chút xíu thôi mà.”
Phong Vân
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hac-dao-vuong-hau-nu-nhan-nguoi-dung-qua-kieu-ngao/3199964/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.