Gã giật mình là phải, trong quan tài chỉ đầy xương khô!
Gã ngửa mặt nhìn trời mây, hoàng hôn đã sau núi!
Trong khoảnh khắc gã quyết định dứt khoát ôm tất cả xương quan tài ra ngoài. Đến khi trước quan tài trống không, gã lại ngửa mặt lên cười quái dị rồi không do dự nhảy vào trong chiếc quan tài. Gã còn sửa soạn y trang áo mão rất cẩn thận, khuôn mặt lạnh lùng thê thiết...
Tay phải gã cầm lên chiếc Tuyệt Mệnh hoàn, tay trái gã cầm chiếc Qui Đồng Kính đan chéo vào nhau ngay ngắn...
Bỗng nhiên, từ trên lưng chừng núi một bóng người lao đến như một cơn lốc.
Phút chốc đã hiện ra rõ trước nấm mồ kèm theo một tiếng quát như sấm :
- Đợi đã!
Hình Độc Ảnh quay đầu nhìn lên, người mới đến chợt thở dài :
- Quả nhiên là nhân huynh!
Thì ra người mới đến chính là Triển Nhược Trần. Chàng vốn đã đi khá xa bỗng chàng nhìn lại thấy xa xa có đến ba bóng người thoạt đầu chàng nghĩ rằng là đồng bọn của Cô Lâu bang nên lập tức quay lại. Lúc chàng đến chừng nửa dặm mới nhận ra là Huyết Hồn Hình Độc Ảnh.
Triển Nhược Trần cảm thấy nghi hoặc trong lòng, hai người đã đi rồi kia là ai? Tại sao Hình Độc Ảnh lại ném tất cả những gì trong quan tài ra ngoài? Vì vậy chàng phải gia cước bộ. Bây giờ thì chàng đã hiểu được phần nào mọi chuyện!
Triển Nhược Trần khoát tay lia lịa, nói ra :
- Hình huynh hãy đợi đã, ngàn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hac-bach-long-kiem/2166714/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.