“Ngươi muốn đối địch với ta ư?”
Tất Phương Đình thật chất không nghe rõ câu thứ hai, lão vừa bắt đầu đã kinh ngạc vì ở đây lại có người biết tên mình. Từ thành Thôi Tuyết đến nay lão đã mai ẩn tên thật, chỉ giữ lại họ tổ tông. Nhưng khi cửa hầm vừa hé mở, Sở Vân Thăng đầu chụp mũ, tay cầm kiếm bước ra xuất hiện rõ trong tầm mắt lão, lòng lão co thắt lại đập thình một phát, lão như bỗng chốc thất thần vô chủ, trong đầu hoãn loạn.
Thân hình ấy, chiếc mũ chụp quen thuộc ấy, nhất là ánh mắt lúc nào cũng chức đầy tâm tư, quá giống! Chỉ một chốc, lão cảm giác khó thở.
Hắn từng vô vàn lần bốc phục trận đại chiến động trời mà lão từng được chứng kiến với lũ “ếch đáy giếng” này, từng lần sinh động miêu tả lại bóng hình ấy, ánh mắt ấy, và cả thanh kiếm sắc bén ấy với chúng, nhất là cái câu “thà chết không hàng”, đến bây giờ lão vẫn bị tình cảnh ấy khiến nhiều đêm giật mình tỉnh giấc.
Trong trận đại chiến ấy, cái chết từng cách lão chưa đến vài chục mét, hai nữ Thiên Hành Giả thành Thôi Tuyết ngay trước mắt lão đã bị chém cho tan tành mây khói, cả ruột cả máu thịt…be bét bay khắp trời, vấy đầy người lão, hàng ngàn Thiên Hành Giả chỉ trong chốc lát sụp đổ chạy tan tác.
Chỉ có bọn Tưởng Thiên Thấm và những người trên xe biết tên thật của lão, nhưng giờ ả cũng ở tít tận Vu Thành, thế người trước mặt lão bây giờ còn có thể
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hac-am-huyet-thoi-dai/2740819/chuong-372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.