Một đêm tranh giành, một đêm “công thành” và cũng là một đêm không ngủ.
Một khắc trước khi ánh sáng hé lộ thường là thời điểm thế giới tối tăm nhất, Vân Thăng kéo chiếc áo khoát đã lộ “nội tạng” thêm chặt vào, đưa tay rờ rờ chiếc túi áo rỗng tuếch.Hắn quên mất giờ mình nghèo kiết xác, căn bản không có tiền mua thuốc. Cuối cùng, hắn mậm mậm môi, đành mở cửa ra hít một hơi không khí trong lành.
Không thể không nói từ hồi Hắc Ám giáng lâm chất lượng không khí tăng vọt hẳn. Tuy hắn không hiểu vì sao bọn nhà sản xuất cứ một mực đề cao cái vụ “Ion âm” là gì, nhưng mũi hắn trực quan cho hắn biết, không khí trong lành đúng là luôn khiến người khác tỉnh táo sảng khoái.
Phả ra luồng hơi vẫn còn pha lẫn chút chút của hoa quả rừng trong bao tử, hắn đã không còn muốn ngủ, ngược lại còn rất tỉnh táo. Không hẳn do đêm qua dưới sự ủng hộ của hắn thân trùng hồi phục đã đạt được tiến triển một đêm ngàn dặm, mà đơn giản do hắn đã quá giấc ngủ.
Thời gian này bên ngoài căn bản không mấy người hoạt động, và cũng chả có động vật, xung quanh lác đác vài người Thảo Đinh trong rừng đang xì xầm nhỏ to, trông rất ư là kỳ diệu, lúc tỏa lúc ẩn như đang lạc vào một thế giới khác.
Hắn đi vòng vài vòng quanh ngôi nhà tranh thô sơ đến mức không thể thô sợ được chỉ xây trong một ngày, trong lòng hắn vẫn tính toán có lẽ vài hôm nữa mới có thể
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hac-am-huyet-thoi-dai/2740806/chuong-366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.