Sở Vân Thăng nghe tiếng động nhanh chóng khoát lên mình tấm ga trắng thuần khiết ngụy trang. Nhanh như sóc, hắn chạy vội đi trốn sau đồi tuyết nhô lên giữa cánh đồng tuyết trắng xóa. Miệng hắn nhã ra từng làn khói trắng vẫn còn hơi ấm, mặt hắn hơi hơi chếch về phía trước cùng với chiếc ống nhòm trên tay. Giữa đồng hoang đất trống, ngoài cặp kiếng không ngừng chuyển động, dần dần xuất hiện lớt thớt vài bóng người.
Những người này không phải đến vì hắn, cả đám người áo trắng đang bao vây một gã đàn ông đứng cũng vấp va vấp váp. Hắn đoán bọn người mặc trang phục trắng này đại khái chính là chúng đồ thành Thôi Tuyết, còn gã đàn ông đang bị truy sát lại không mặc y phục đỏ có biểu tượng của thành Liệt Hỏa. Gã y phục rách nát, hình dáng tựa kẻ đang lâm thời khốn cùng.
Hướng gã trốn chạy lại chính là vị trí Vân Thăng đang ẩn náu.
Không phải việc của mình, Vân Thăng chỉ muốn nhanh chóng thoát thân. Với tốc độ của mình, hắn hoàn toàn có thể trổn khỏi tầm nhìn và sự chú ý của bọn thành Thôi Tuyết không chút khó khăn.
Từ khi hắn ra khỏi Thần Vực đến nay chỉ vài ngày ngắn ngủi, sự tình thế này đã phát sinh vài lần, cứ khiến hắn trong lòng không yên, không hiểu được bọn thành Thôi Tuyết giở chứng gì.
Trong vòng sáu, bảy ngày trước khi vào Thần Vực lần hai, hắn đã từng bắt gặp bọn chúng truy tìm Thiên Hành Giả và con người khu vực Hoàng Sơn, nhưng mật độ và cường độ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hac-am-huyet-thoi-dai/2740537/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.