Nghĩa trang Lâm Gia. Hoàng Tuấn Khải đứng trước bốn ngôi mộ, khẽ thở dài cảm thán một tiếng. Lúc sống mỗi người mỗi nơi, lúc chết lại có thể vui vẻ nằm cạnh nhau. Trên bia mộ, chỉ có tên tuổi và năm sinh, không hề có một di ảnh và ngày chết. Khi còn sống chẳng hề có bức hình nào cùng nhau, đến khi chết vẫn không thể lưu lại bức ảnh nào. Thế cơ mà, chỉ cần nhìn vào dòng chữ in lên tên của họ, trong đầu cậu lại hiện ra rõ ràng khuôn mặt đang tươi cười của từng người. Cười đến thật hạnh phúc. Giống như, vốn chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy. Nụ cười vẫn thiện lương, trong sáng, không lưu chút ưu phiền. Nhưng cậu biết, đó chỉ là ảo tưởng. Những nụ cười đó không phải là giả, chỉ là nó đã trải qua quá lâu rồi. Những chuyện đã xảy ra cũng không phải chưa từng có, chỉ là nó dần trở nên mơ hồ sau ảo tưởng kia. Sự thật tàn nhẫn nhất, chính là... bọn họ đều đã rời đi. Cách đây gần hai mươi năm, bên cạnh cậu vẫn còn Tuấn Kim Nhân. Cách đây chưa đầy nửa năm, bên cạnh cậu vẫn còn Tuấn Mỹ Nhi. Cách đây chưa đầy hai tháng, cậu vẫn còn thấy Lưu Hàn và Lâm Thiển. Nhìn lại xem, hiện tại... bên cạnh cậu còn ai? Còn lão heo của cậu... "Bé heo con, về nhà thôi." Trần Hạo Thiên nhìn cậu, phía sau anh là ánh sáng mặt trời chói chang, khiến anh giống như có một vầng hào quang vậy. Khuôn mặt vô cùng đẹp trai, giọng nói thập phần ôn nhu, "Mẹ muốn dắt em đi mua đồ cho đứa nhỏ." Hoàng Tuấn Khải quay đầu lại, nở nụ cười tươi rói, khuôn mặt trong phút chốc bừng sáng rực rỡ, như chưa hề gặp ưu phiền gì, "Được." Nắm lấy bàn tay to lớn ấm áp của anh, bước chân cậu chậm rãi rời khỏi căn nhà kính, dần cách xa những ngôi mộ kia. Chú, công chúa, Lâm Thiển, Lưu Hàn... mọi người ở bên nhau có vui vẻ không? Mọi người... có từng hận nhau không? Thành thật xin lỗi, tất cả đều là do tôi. Mong kiếp sau, chú vẫn là đức vua, là người cha hiền hậu của nàng công chúa xinh đẹp mạnh mẽ, Lưu Hàn vẫn là một chàng hoàng tử cứng đầu bướng bỉnh, Lâm Thiển lại là một vị quan nghiêm nghị chững chạc. Tôi... sẽ là một gã thợ săn thầm lặng, bảo vệ mọi người khỏi nguy hiểm, bảo vệ gia đình mà tôi luôn yêu thương. Chú, công chúa, Lâm Thiển, Lưu Hàn... mọi người tìm được nhà không? Hãy đi theo ánh sáng kia. Nó sẽ đưa mọi người tới Thiên Đàng. Đoàn tụ bên nhau. ~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~ Năm năm sau, Trần Gia. Ở phòng khách, mọi người đang rộn ràng nói chuyện với nhau. Bầu không khí vô cùng ấm áp. Một bóng dáng nhỏ bé chạy tới ôm chầm lấy chân cậu, ngước khuôn mặt hồng hào đáng yêu nhìn cậu, đôi môi đỏ chu ra, giọng nói trẻ con đầy trong trẻo khiến ai nhìn vào cũng muốn ôm chầm bé một cái, "Ba ơi, bé heo muốn ăn bánh cúp-cây (cupcake)! Ba cho bé heo ăn bánh cúp-cây i~~~~" Hoàng Tuấn Khải ôm bé đặt lên người mình, lấy bánh cupcake xé từng miếng nhỏ đưa vào miệng bé, nhỏ giọng trách yêu, "Bé heo ăn hoài là hết còn là bé heo luôn đó nha." Trần Hàn Nhân - đứa bé đang ngồi trong lòng cậu khẽ bĩu môi, cặp má phình ra, "Ba suốt ngày cứ chê bé heo!" Hoàng Tuấn Khải nhéo má bé một cái, buồn cười nói, "Chứ sao nữa a!" Tay sờ cái bụng trắng mềm sau lớp áo, cậu nói, "Con nhìn xem cái bụng của mình này." Bàn tay nhỏ xíu đập mấy cái lên tay cậu, bé khó chịu nói, "Cái này là ba cho bé heo ăn mà! Sao ba lại mắng bé heo chứ! Bố heo ơi, ba đánh bé heo của bố nè! Huhu, ba hết thương con rồi!" Đôi mắt to tròn long lanh nước làm ai cũng nhũn hết cả lòng. Trần Hạo Thiên ôm bé đặt lên đùi mình, bất đắc dĩ nói, "Bé heo à, con không được nói như vậy. Ba thương con biết bao nhiêu." Trần Hàn Nhân có vẻ cũng cảm thấy có lỗi, khuôn mặt cúi gầm xuống, Trần Hạo Thiên nhéo nhẹ cái nọng dưới cằm bé, cố nhịn cười nói, "Bé heo đi xin lỗi ba đi." Trần Hàn Nhân nhìn sang cậu, ngay lập tức có cảm giác như thấy bé heo cái nhà mình ngoại tình, bé liền oà khóc nức nở, "Huhu, ba không thương con! Bố nhìn đi, ba đang ôm con cái nhà chú Hùng này!" Thì ra, Hoàng Tuấn Khải đang ôm Trần Ngọc - con gái của Trần Tứ Hùng và Hải Khiêm, cậu còn hôn bé thêm mấy cái, khiến cho uất ức trong lòng Trần Hàn Nhân càng lớn. Trần Hạo Thiên nghiêm nghị nói, "Trần Hàn Nhân, không được gọi người khác là con cái! Trần Ngọc là con gái, con mà còn gọi như vậy thì đừng trách bố độc ác." Hoàng Tuấn Khải buông Trần Ngọc ra, dở khóc dở cười ôm đứa con trai khóc đến thảm thiết kia, "Bé heo à, con là con trai mà dễ khóc quá đi mất." Trần Hàn Nhân bĩu môi, vùi mặt mình vào lòng cậu, khiến cho nước miếng lẫn nước mũi đều dính lên áo cậu, "Ba không thương bé heo nữa a." Hoàng Tuấn Khải hôn lên má bé, yêu chiều nói, "Đâu có, ba yêu bé heo biết bao nhiêu." Trần Hạo Thiên đứng dậy, hôn lên môi cậu, nói, "Bố cũng thương ba con biết bao nhiêu." Trần Hàn Nhân hừ một tiếng, nói, "Bố lại nữa rồi!" Mọi người nghe bé nói liền cười rộ lên. Sao giống ông cụ non quá vậy nè! ________________________________________
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]