Hạ Nhi đứng bên cạnh, cô nhìn thấy con ngươi của Hương Vũ đã rời rạc, chút ánh sáng trong đôi mắt đang dần dần tắt lịm, hốc mắt cô cũng rực đỏ, bàn tay đang cầm con dao cũng run lên không ngừng.
Bối Lạc lúc này không để ý đến cô nữa, chỉ biết ôm ghì lấy Hương Vũ, nhìn máu chảy ra từ khóe miệng và lồng ngực Hương Vũ, Bối Lạc phát điên cuống cuồng gào khóc, bản thân cứ ôm riết lấy Hương Vũ không chịu buông tay.
Vũng máu trên mặt đất dần khô lại, nhuộm đỏ màu máu.
Gió thổi qua, màu đỏ ấy vô cùng bi thương, đỏ đến ngạt thở.
Giống hệt như tương lai mờ mịt phía trước khiến con người ta khiếp sợ.
Hạ Nhi muốn khóc nhưng một giọt nước mắt cũng không rơi ra được.
Cô muốn hét nhưng cổ họng lại tắc nghẹn.
Hương Vũ là vì cứu cô, lao đến đỡ lấy viên đạn ấy cho cô mà trở nên thế này.
Đôi mắt cô đỏ rực lên rồi lại bị cô ép xuống, cảnh cáo bản thân:
Hương Vũ nhất định sẽ bình an vô sự, nhất định thế...
Hạ Nhi bước tới, vừa muốn nói gì đó, lại nghe âm thanh yếu ớt của Hương Vũ vang lên, nhẹ đến mức như không nghe thấy nữa:
"Em.. phải sống.. Bối Lạc..."
Hạ Nhi cắn chặt môi, nhìn sang Bối Lạc, bàn tay siết lấy con dao trong tay đến run rẩy.
Bối Lạc khóc đến rối tung rối mù.
Hương Vũ lại gắng giượng cười, hướng mắt về phía Bối Lạc, giọng nói trầm thấp vẫn nhẹ nhàng dịu dàng như thế, cho dù chỉ là gắng giượng chút sức tàn:
"Tôi... vẫn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ha-tieu-thu-hom-nay-co-nam-tren-khong/485004/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.