Mưa cứ rơi lất phất mãi không tạnh, khiến cho khí tiết càng trở nên rét buốt đến thấu da.
Lam Thất ngồi bên tay lái vẫn theo dõi từng cử chỉ hành động của Hạ Nhi, cô không nói nhiều, khóe mắt lại đỏ ửng, chóp mũi và trán lấm tấm mồ hôi, cả người như người mất hồn.
Hạ Nhi quả thật không còn tâm trí nào.
Lương Hạ lúc này đang gặp chuyện, còn là rất nguy hiểm, cả người cô cũng sắp khuỵu xuống tới nơi rồi.
Lam Thất nhìn biểu cảm của Hạ Nhi, cho dù hiện tại cô không hề có một động thái hay lời nói nào nữa, nhưng Lam Thất vẫn có thể cảm nhận được cơn nóng giận đang cháy lên trong người cô.
Hạ Nhi - quả thực đã nổi điên.
Hạ Nhi quay sang Lam Thất, lạnh giọng phân phó:
"Tới quán bar X."
Thời điểm cấp bách cô cũng không có nhiều thời gian để kể rõ đầu đuôi câu chuyện, việc bây giờ là cô cần huy động lực lượng vệ sĩ phong toả khẩn cấp Du gia.
Du gia!! Dám động vào người của cô.
Nhất định phải trả giá.
_______
_______
Mười bảy tiếng đồng hồ trước đó.
Bên trong một góc hẻm nhỏ, Lương Hạ với gương mặt xanh xao, đôi mắt đờ đẫn vô hồn nhìn quanh.
Trước mắt cô xuất hiện rất nhiều người, vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Lương Hạ hoảng hốt đến gào khóc:
"Tránh ra! Tránh xa tôi ra! Đừng đến gần đây..."
Lương Hạ hoảng loạn gào như kẻ mất trí, cô vùng lên bỏ chạy, mặc cho đôi chân trần va phải mảnh thuỷ tinh vỡ đến tứa máu, từng dòng máu đỏ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ha-tieu-thu-hom-nay-co-nam-tren-khong/484990/chuong-375.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.