Ánh nắng sáng sớm lấp ló chiếu qua khung cửa sổ, tạo những gợn sóng nhỏ soi vào gương mặt của Lương Hạ.
Trên gương mặt non nớt ấy, lại có thêm vài phần trầm tĩnh, cũng vô vàng chua chát và ảm đạm.
Những thứ không muốn mất đi, sẽ càng có nguy cơ bị mất nhiều hơn.
Càng muốn nắm chặt thì lại càng phát hiện ra, cho dù có cố sức để nắm giữ bằng hai bàn tay cũng chỉ hoài công phí sức.
Lương Hạ run rẩy đặt điện thoại trên tay xuống, bưng mặt khóc nức nở.
Nơi đại não hệt như vừa bị một tia sét mạnh đánh ngang, đánh đến đầu óc cô chỉ vang lên một tiếng nổ rền thật lớn.
Bây giờ tới hơi thở của cô cũng như một tảng đá nặng đến hàng vạn cân, mỗi lúc đều chèn ép lên thân người nhỏ bé của cô mỗi nặng dần.
Lương Hạ khép mắt cắn môi cố không bật ra tiếng khóc nghẹn trong cổ họng. Nhưng bờ vai thon sau lớp vải mềm mỏng manh đã thoáng run lên bần bật.
Hạ Nhi thức dậy từ sớm, tắm rửa xong bước ra khỏi phòng tắm, những giọt nước ngưng đọng ở đuôi tóc nâu nhạt, vì không chịu được sức nặng đã rỏ xuống chiếc váy lụa trắng như bông của cô.
Một tay lau tóc, cô chợt nghe thấy tiếng khóc nhỏ xíu đến thảm thương của Lương Hạ, ngay lập tức ném khăn bước vội đến.
Còn chưa kịp hỏi han, điện thoại bên cạnh bàn đổ chuông.
Hạ Nhi với tay nhặt lấy điện thoại.
Là Kha Viễn.
Cuộc nói chuyện ngắn ngủi nhưng cũng làm Hạ Nhi hiểu được vài mấu chốt của vấn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ha-tieu-thu-hom-nay-co-nam-tren-khong/484935/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.