Hạ Nhi tỉnh dậy chỉ cảm thấy toàn thân rã rời, cảm giác như bản thân vừa tham gia một trận chiến sinh tử ba ngày ba đêm, xung quanh cô là một bãi chiến trường đã hạ cờ dẹp trống, xác phơi đầy đồng, tiếng than thấu trời, hoang tàn đổ nát.
Nơi cổ họng rát buốt, cô nhíu mày khẽ cử động cơ thể, liền phải co rúm cả người. Tâm trán cau có, đến cửa miệng cũng không nhịn được phải mở ra kêu lên một tiếng rên nhẹ.
Nơi hạ thân truyền lên cảm giác đau đớn, đau đến từng đường gân lớn nhỏ cũng thay nhau hằn lên trên vầng trán đang lấm mồ hôi của cô.
Khương Tình thấy Hạ Nhi đang cố gắng hết sức để ngồi dậy, chuẩn bị khom người lấy quần áo liền bật cười.
Hạ Nhi nghe thấy tiếng cười thanh nhuận vui vẻ ấy liền nhíu mày.
Trong khi cô đang chuẩn bị mang theo tâm trạng như đi vào nghĩa trang để tiến vào phòng tắm thì nghe thấy Khương Tình chậm rãi lên tiếng:
"Em cứ việc nằm yên đó. Để tôi."
Dứt lời, Khương Tình thần khí hào sảng bước xuống giường, chậm chạp ưu nhã vòng qua giường lớn, đến bên cạnh cô cúi người xuống.
Còn chưa kịp đưa tay ra bế bổng cô lên, Hạ Nhi đã mở lớn mắt, cô giơ hai tay ra, làm tư thế sẵn sàng đánh nhau:
"Chị đừng có mà hoang dâm vô độ, em cấm đấy!!!"
"Tôi? Hoang dâm vô độ sao?" Khương Tình khựng tay lại.
Hạ Nhi dứt khoát thẳng thừng ngồi bệt xuống sàn nhà, một tay vòng qua ôm lấy chân bàn gần đó, gầm gừ gào lên:
"Chị còn không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ha-tieu-thu-hom-nay-co-nam-tren-khong/484932/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.