
Con mắt oán độc âm u của Bối Lạc nhìn chằm chằm vào Hạ Nhi, cuối cùng cô ta hạ tầm mắt, không tự mình rước lấy nhục nữa.
Nhìn Khương Tình nhu hoà ôm lấy Hạ Nhi, xung quanh không khí trở nên căng thẳng giống như gió lạnh ngưng kết xung quanh khiến người ta hít thở không nổi.
An Tranh chỉ lẳng lặng đứng đó, trong lòng không biết là tư vị gì, vừa ghen tị lại vừa đau lòng khổ sở, xoay người chậm rãi đi vào trong.
Bối Vy bước lên phía trước Khương Tình, trong ánh mắt đã không còn thần sắc ưu thương , thấp giọng nhỏ nhẹ nói:
"Hôm nay chị vừa nói chuyện với hiệu trưởng, khoảng ba ngày nữa chị sẽ tới trường này dạy rồi. Tình có gì hãy giúp đỡ chị hơn nhé!"
Nói xong liền nở nụ cười trong veo thuần khiết.
Hạ Nhi ngẩng đầu nhìn Khương Tình, sau đó ánh mắt liếc nhẹ về phía Bối Vy.
Nữ nhân này! Dai dẳng không buông tha.
Quả thật như con gián đánh mãi không chết.
Hạ Nhi không tiếng động nhấc chân giẫm vào bàn chân Khương Tình một cái.
Khương Tình liếc xuống nhìn khuôn mặt nữ nhân đang mím môi trừng mắt nhìn mình, tâm tình có chút vui vẻ, thậm chí còn không hề có cảm giác đau do bị Hạ Nhi giẫm, Khương Tình vươn tay vuốt nhẹ lọn tóc ra sau tai Hạ Nhi, không nhìn Bối Vy mà ôn nhuận nói:
"Chuyện chị tới trường em nhất định sẽ giúp đỡ. Nhưng thời gian tới em có chút bận rộn. Nếu chị có gì cần hỗ trợ cứ đến tìm Bối Lạc."
Bối Vy hơi sững sờ. Đây là
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ha-tieu-thu-hom-nay-co-nam-tren-khong/484681/chuong-59.html