“ Được , các người không gọi đúng không?” mắt anh đầy tơ máu , tay chỉ mấy người nhân viên đang có mặt , bước lớn đi về hướng cầu thang.
Bọn họ không gọi thì anh tự đi.
Đôi mắt của Lâm Na Lộ xoẹt qua tia do dự muốn ngăn anh lại nhưng cuối cùng vẫn không làm im lặng đi theo sau anh.
Hướng gia không thể đấu lại Hạ gia, nhưng cũng không phải người mà bọn họ có thể đắc tội.
“ Anh tìm tôi” lúc này cửa thang máy mở ra Hạ Hàn Xuyên đẩy Giang Thanh Nhiên ra ngoài.
Nghe thấy giọng của anh ta Hướng Vũ nhào qua không nói lời nào năm chặt quyền hướng về Hạ Hàn Xuyên.
“ Hướng Vũ” Lâm Na Lộ do dự một hồi vẫn chạy lên một bước chắn trước mặt Hạ Hàn Xuyên, lắc đầu với Hướng Vũ.
“ Em tránh ra” Hướng Vũ đẩy cô ra, đi mấy bước tới trước mặt Hạ Hàn Xuyên, hai tay túm lấy cổ áo của anh, gằn từng chữ “ Họ Hạ kia, cmn anh còn là người không?”
Lâm Na Lộ kéo tay của anh thanh âm nghẹn ngào “ Hướng Vũ, đừng như vậy.”
“ Anh nói đi , có phải hay không?” Hướng Vũ nhìn thẳng vào Hạ Hàn Xuyên, nước mắt chảy ra anh dùng một tay lau đi quát “ chỉ phụ nữ anh thích là người, em gái tôi không phải là người hả?”
Người trong đại sảnh ngày càng đông,thậm chí có người lén ghi hình lại.
“ Hay lắm sao?” Hạ Hàn Xuyên không quan tâm sự thịnh nộ của anh ta nhàn nhạt quét mắt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ha-tien-sinh-yeu-anh-em-sai-roi/2785484/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.