“Anh có nghĩ những gì vừa xảy ra là giấc mơ không?”
Lộ Lộ và Bảo trầm ngâm nhìn nhau, mơ hồ về chuyện lúc nãy mà không biết nên ứng xử thế nào. Họ vừa trông thấy Tinh Nhuệ, đã vậy sắp tới cái khúc nghe được lý do tại sao tên Phong lại bỏ học thì lại bị sự xuất hiện kỳ lạ của mấy thứ xung quanh đá động. Nếu được thì ai mà không mong đây là giấc mộng cơ chứ. Bờ mi của anh rũ xuống, đôi mắt dường như muốn nhắm nghiền lại, trầm giọng mà đáp.
“Anh không nghĩ đó là giấc mơ, nhưng còn Tinh Nhuệ thì…anh không chắc”
Cả hai tí thì quên việc giải cứu đồng đội liền chạy đi, cảnh vật chung quanh có cảm giác quen thuộc đến lạ. Giống như đã gặp ở đâu rồi nhưng lại không nhớ được.
…
Một căn nhà cao lớn cũ kĩ hiện ra trước mắt, quả đúng như những gì với lời đồn của người dân nơi đây. Họ nói đêm nào cũng thấy rêu xanh, đầu lâu, xương sọ, xương người treo lơ lửng trên không trung bên trong. Tiếng khóc oán than của người phụ nữ vang vọng xé toạc màn đêm yên tĩnh của cái tiết trời mùa đông. Chẳng ai biết lý do gì mà người đàn bà hận nơi này tới thấu xương như vậy, âm thanh khóc than ấy như đang oán trách tất cả mọi người rằng bắt đầu bằng câu hỏi “Tại sao?”.
Hai người bước vào trong, vừa đặt chân qua cánh cổng đã thấy có rất nhiều gã tay sai đứng chờ ở đó. Mặt tên nào cũng bặm trợn, nước da ngăm làm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ha-pham-la-yeu-hay-giet-/3567539/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.