Thời gian trường tồn của chúng ta đôi khi sẽ vướng phải sai lầm mà có cả đời cũng không rửa sạch được. Đời người mà, ai cũng sẽ có một cơ hội cả, nhưng nó có xứng đáng để bạn được nhận hay không và bạn có thật sự hối lỗi chưa thì đấy là do bản thân quyết định.
“Nếu tao muốn giết chết bản thân, tao phải làm gì?”
Lúc này hai người bị sốc trước câu hỏi của người trước mặt. Những cọng tơ máu dần nổi lên trong mắt, Hiếu thấy rõ đôi bàn tay của Tiểu Trương đang siết chặt lại, rất muốn đánh cái tên này.
“Thục Phong?”
Môi Hiếu khẽ run lên, bất giác lạnh người trước vẻ mặt bất cần đời của Phong, trông hắn như…không ăn không uống, không ngủ nhiều ngày, xanh xao, mạch mao nổi lên tới đáng sợ…
“Thằng chó! Em gái tao chết rồi, mày quay về chỉ tổ gây rắc rối!!”
Tiểu Trương định đánh cho tên đó một trận nhưng có vẻ hắn cũng không muốn phản kháng. Đôi mắt đục ngầu như đang muốn nói rằng sẽ chịu trách nhiệm cho những việc mình đã làm. Bây giờ Phong có đền bao nhiêu cái mạng đi chăng nữa thì Tinh Nhuệ cũng đã không còn rồi nên anh có giết chả được lợi ích gì. Nhưng thật muốn xé nát cơ thể đó ra thành từng mảnh rồi vứt cho cẩu gặm. Hiếu thấy tình hình không ổn liền lôi còng tay ra. Đối với một tên tội phạm thì việc đến trước mặt cảnh sát phát ngôn như vậy, chứng tỏ là đang định đầu thú. Cả hai áp giải hắn về sở cảnh sát vì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ha-pham-la-yeu-hay-giet-/3567533/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.