Chương trước
Chương sau
Ngồi trên xe anh cứ nhắm 2 mắt lại suy nghĩ mà không biết là bản thân của mình đã ngủ quên từ khi nào rồi.

Đoàn Nhiên gọi đến lần thứ 3 thì anh mới tỉnh dậy ,Nam Tinh bước xuống xe rồi sau đó thì đi thẳng vào trong nhà...

Giờ này mọi người cũng đã ngủ rồi, anh đi vào trong bếp lấy nước uống.

Nhìn trên bàn ăn vẫn còn cơm tối ,Kỳ Chân đã ăn rồi nhưng mà vẫn chừa cho anh. Anh thấy có mấy con tôm được lột sẵn ..

Nhìn nó đăm chiêu rất là lâu ,Nam Tinh uống hết 1 chai nước suối rồi sau đó thì cũng đi lên lầu .

"Cạch."..

Ngủ rồi,cô ấy đã ngủ rồi .Từ khi nào mà lại thích bóng tối như vậy chứ, đến đèn ngủ cũng không chịu bật lên nữa ,cô ấy muốn tiết kiệm điện à.

Nam Tinh cởi giày và áo khoác ra ,sau đó thì ngồi lên mép giường..

Anh sờ lên gương mặt của cô ,sau đó rồi lại nhăn mày của mình .

Qua 3 phút sau thì anh liền đi vào trong nhà tắm ,Nam Tinh đứng trước vòi sen rồi tắm với nước lạnh..

Phải tắm nước lạnh như vậy thì mới khiến cho anh tỉnh táo được .

Ở bên ngoài Kỳ Chân đã thức rồi,nghe được tiếng động cho nên cô đã thức giấc .

Sau đó thì lại mở đèn lên, không nhìn thấy anh đâu nhưng mà lại thấy giày và áo khoác bị anh quăng ngồn ngang ở dưới đất. Kỳ Chân nhặt áo khoác của anh lên rồi móc lên giá treo, giày cũng đem vào trong tủ..

Nam Tinh tắm xong thì liền mặc áo choàng tắm ra ngoài .

Lúc này 2 người cứ 4 mắt nhìn nhau ,Kỳ Chân thấy anh bị thương, mặt và môi của anh điều bị chảy máu , vết máu đã khô rồi .

"Sao không ngủ ."



" Tôi .. tôi.."

"À tôi khát nước."

"Ừ."

Sau đó thì đi lại ghế sofa ngồi xuống,anh dựa người ra phía sau ghế,cảm thấy có chút thoải mái, nhưng mà không ngờ giờ này nước nó lạnh quá khiến cho anh phải phát run lên ...

Kỳ Chân ngồi trên giường 1 lúc lâu ,lát sau thì mới đi lại chỗ của Nam Tinh .

" Nam Tinh anh bị thương rồi, để tôi thoa thuốc cho anh. ".

Nam Tinh không trả lời, Kỳ Chân không biết nên làm gì nữa. Cô đấu tranh tâm lý của mình,cô sợ anh sẽ mắng chửi cô như mấy lần trước nữa, nhưng cuối cùng thì vẫn không chịu được .

Khi nhìn thấy người mình yêu bị thương như vậy ,nó khiến cho cô đau xót vô cùng .Lòng của cô đau như cắt vậy , không thể nào mà chịu được.

Cuối cùng thì cô cũng đi lấy hộp thuốc, nó ở dưới nhà .Kỳ Chân đi hơn mấy phút thì mới lấy được, giờ này đã khuya rồi, không biết anh ấy có đói bụng hay không nữa ..Sau đó thì cô liền pha cho anh 1 ly sữa .

Sáng nay cô hỏi Quế Thảo thì mới biết đêm qua cô ấy đâu có pha sữa đâu ,vậy thì ly sữa đêm qua là ở đâu ra .Tại sao anh ấy lại nói dối chứ.

Chẳng lẽ nào là anh ấy thật lòng quan tâm cô ư ! Nhưng mà điều đó không đúng với con người của anh ấy 2 chút nào cả ,anh ấy rất ghét và hận cô cơ mà ..

7 phút sau Kỳ Chân trở về phòng,cô đặt ly sữa xuống bàn rồi sau đó thì ngồi xuống ghế sofa ở bên cạnh của anh. ..

" Nam Tinh anh ngủ rồi sao "

Vẫn không có lời hồi đáp cho nên cô liền kiên nhẫn hỏi thêm 1 lần nữa. .

"Nam Tinh em giúp anh thoa thuốc có được không ." .



Anh ấy chán ghét cô đến như thế sao ,Kỳ Chân nhìn hộp thuốc trên đùi của mình rồi lại thở dài .

Sau đó lại nhìn lên vết thương của anh ,cái này giống như là bị đánh vậy, nhưng mà anh ấy có vệ sĩ đi theo mà, nhưng tại sao lại thành ra như thế này chứ.

"Nếu anh không muốn thì thôi vậy ,em để thuốc ở đây anh nhớ thoa thuốc ." Không biết là anh có nghe hay không nữa , thấy nhắm mắt nhưng không biết là có ngủ hay không nữa...

Cô cứ đinh ninh là anh đã ngủ cho nên cứ nói 1 tràng dài ra. .

"Anh nhớ thoa thuốc,gương mặt của anh rất đẹp trai không thể để cho có sẹo được đâu."..

"Chẳng phải anh từng nói là Thái Doanh rất thích gương mặt này hay sao, anh từng nói là anh chăm chút bản thân đẹp trai như thế này là vì cô ấy nữa. ".

" Vào 1 ngày đẹp trời nào đó ,Thái Doanh quay về rồi thì 2 người có thể tái hợp lại với nhau ,em không tranh giành gì với cô ấy đâu ,.."

" Lúc trước anh nói em là nguyên nhân khiến cho 2 người xa nhau ,em biết là anh rất hận em , ghét em .Nhưng mà nếu anh yêu cô ấy thì khi cô ấy xuất hiện 1 lần nữa thì 2 người có thể ở bên nhau rồi ,và em cũng sẽ không chen chân vào 2 người nữa, thời gian này em là tình nhân của anh, nhưng khi cô ấy xuất hiện thì đó chính là tình yêu của anh .".

Kỳ Chân vừa nói vừa khóc, cô biết vì sao anh ấy bị thương .Bởi vì Nam Tinh đã cứu Thái Doanh .Lúc nãy cô gái đó đã nhắn cho cô cho nên cô mới biết .

Có lẽ Nam Tinh sắp đá cô ra khỏi cuộc đời của anh ấy rồi, mà đúng thôi bởi vì cô cũng chỉ là tình nhân của anh mà thôi, người mà anh ấy yêu đích thật là Thái Doanh chứ không phải là cô đâu ...

Thái Doanh nói cô là kẻ thứ 3 là người chen chân vào cuộc tình của bọn họ. Cũng đúng ,tại cô mà 2 người họ mới xa nhau mà ,lần này cô nên trả lại vị trí đó cho cô ấy ..

"Nam Tinh anh ngủ rồi sao." cô hỏi thử xem là anh có ngủ hay không, nhưng mà vẫn không có câu trả lời, mọi thứ vẫn im lặng ..

" Là em đã khiến cho anh mệt mỏi như thế này sao, nhưng mà em cũng không biết nên làm sao nữa ...Có lẽ ông trời đã quá khắc nghiệt với chúng ta ,em muốn nhìn thấy anh cười nhưng tiếc là anh chỉ có thể nở nụ cười với người mà anh yêu thôi ."..

Kỳ Chân cô nên làm sao đây, nên rời khỏi đây y như những gì mà Thái Doanh mong muốn. .Cô không nỡ nhưng mà cũng phải chấp nhận thôi, chứ cô không thể nào ích kỷ được nữa ,cô đã ở đây quá lâu rồi ..

Cuối cùng Kỳ Chân sợ anh lạnh cho nên đã đi lấy chăn đắp cho anh, buổi tối không mặc quần áo đàng hoàng mà lại mặc áo choàng ,như vậy sẽ dễ nhiễm lạnh lắm, Kỳ Chân đắp chăn lên người Nam Tinh ,cô đắp kín mít luôn .Sau đó thì mới đi tắt đèn cho anh dễ ngủ .

Yêu 1 người là không muốn đối phương bị thương hay bị bất cứ 1 chuyện gì cả ,Kỳ Chân cũng vậy cô không muốn anh bị thương hay là bị bệnh gì cả ,thứ mà cô muốn thấy đó chính là nụ cười trên môi của anh, muốn nhìn thấy anh vui vẻ mỗi ngày,có như vậy thì cô cũng vui theo ..
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.