Nam Tinh cũng không quan tâm đến cô ta nữa và cứ thế xoay người trở về thư phòng của mình .Đúng là cứng đầu mà , nếu đã muốn như vậy thì cứ quỳ cho đã đi ,anh đây cũng chẳng thèm quan tâm đến nữa .
Kỳ Chân quỳ ở phòng khách vị trí ở ngoài cửa ra vào,bây giờ mọi người đã đi ngủ hết rồi . Nhưng mà cũng chỉ còn có vài vệ sĩ đứng ở trước nhà mà thôi,xem ra thủ cũng cảm thấy đỡ sợ hãi hơn .
Cô quỳ ở trước cửa ,đầu thì dựa vào tường,cảm thấy cơ thể của mình nó quá mỏi nên cũng phải đành làm như vậy mà thôi .
___@@
Thời gian nó cứ thế trôi qua ,vậy mà cô cũng đã cầm cự được tới sáng .5 giờ sáng ông quản gia xuống dưới nhà thì đã thấy cô quỳ rồi,đêm qua ông đi ngủ sớm cho nên đâu có hay biết cái gì đâu..
" Kỳ Chân ..sao con lại quỳ ở đây ." .
" Con ...ưm..". Lúc này thì cô cũng đã mở mắt ra ,mới đây mà đã sáng rồi sau , cũng nhanh thật đấy .
" Con không sao chứ ."
" Dạ không sao đâu bác , thôi con lên lầu thay đồ rồi còn làm việc nhà nữa ."
" Kỳ Chân hay là con lên phòng ngủ 1 chút đi"
Cô khẽ lắc đầu :" không được đâu bác , nếu không Nam Tinh sẽ tức giận nữa. "_ nói xong thì cô liền xoay người đi ,đêm qua quỳ lâu cho nên chân của cô hơi tê ,Kỳ Chân đi có hơi khập khiễng,bước đi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ha-nhiet-nhan-ra-da-yeu-em/3632941/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.