Anh Huy đã rời đi được một lúc. Giờ đây chỗ này chỉ còn Hải Chi và Hoàng Phong. Hai đứa loay loay mãi làm cái gì đấy nhỉ? Làm gì mà nãy giờ im thin thít chả nói chuyện với nhau một lời. Dù một người giảng một người nghe nhưng Chi chỉ nhìn vào bài còn Phong thì ra hiệu bởi ánh mắt nhưng mà nó vẫn hiểu ý Phong muốn nói nên cũng không thèm hỏi lại cứ như vậy qua lại qua lại được vài phút đến lúc anh Huy uống xong chai nước cũng rời đi luôn. Lúc này Thời Phong mới cất giọng nói:
- “Lưu Hải Chi!”
Chi nghe Phong nói lưu loát lại còn nghiêm túc lại còn thoát nhanh qua chưa đến một giây nó đã bị gọi cả họ và tên. Phong sao thế này đang yên đang lành. Không lẽ nó lên cơn sao. Rất ít khi Hoàng Phong nói ra cả họ và tên của Chi bởi vì thái độ nó rất nghiêm túc làm cái Chi cũng lo sợ theo bởi ánh mắt đó. Nhưng im hoài thì bí lắm nên cô cũng đáp Phong nhẹ nhàng:
- “Sao hả”
Phong hình như đang định nói gì đó nhưng lại thay đổi ý định không nói nữa mà chuyển qua vấn đề khác
- “Hiểu bài không”
Hải Chi nghe vậy tự nhiên thấy nhẹ nhõm hẳn ra nhưng bản thân nó cũng cảm thấy không đúng lắm nhưng không biết sai ở đâu. Thôi thì tâm trí nó gạt qua một bên vậy
- “Mày giảng bài dễ hiểu mà”
Hoàng Thời Phong không nói gì nữa mà đứng dậy đi vào bếp rót một ly nước đầy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ha-nang/3575044/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.