Vegeta trầm mặc, đúng như lời Lâm Thanh Phong đã nói, đa phần người Saiyan đều rất độc ác, bọn hắn chỉ muốn ỷ mạnh hiếp yếu, vì thế Vegeta cũng không thể phản bác được nữa.
Vegeta trầm mặc một lúc rồi lại lên tiếng hỏi.
-Như vậy ngươi giải thích cho ta biết, tại sao con trai của Kakarot lại có thể hóa thân thành Super Saiyan, còn cả ta nữa, nếu đúng theo lời ngươi đã nói thì ta mang trong mình một tâm hồn thánh thiện sao?
Lâm Thanh Phong nhìn Vegeta một chút sau đó cũng từ từ mà trả lời.
-Son Gohan, hắn có thể trở thành Super Saiyan, đó là do tính tình của hắn lương thiện, môi trường ở Trái Đất rất ôn hòa, đồng thời từ nhỏ hắn đã được tập luyện dưới sự chỉ đạo của Picollo vì thế hắn có thể dễ dàng trở thành Super Saiyan.
-Còn ngươi thì khác, tâm hồn của ngươi không thánh thiện, nhưng trong khoảng thời gian ngươi ở trái đất, môi trường của trái đất giúp ngươi tăng lên lượng lớn tế bào S-cells.
-Còn có, kể từ khi biết Goku có thể trở thành Super Saiyan, ngươi hiện tại chỉ có một mục tiêu đó là trở nên mạnh mẽ hơn Goku, ngươi cũng không còn thời gian để suy nghĩ về những âm mưu độc ác của chính ngươi nữa.
-Vì thế tâm hồn tàn bạo của ngươi cũng ôn hòa trở lại, dù chỉ một chút thôi nhưng nó cũng đủ để tế bào S-cells trong ngươi phát triển, giúp ngươi trở thành Super Saiyan.
Lâm Thanh Phong dừng một chút rồi tiếp tục nói.
-Còn về chuyện tại sao ngươi không thể trở thành Super Saiyan 2 như ngày hôm qua thì rất đơn giản, đó là do lượng tế bào S-cells của ngươi không đủ mạnh.
-Ngày hôm qua chỉ là may mắn trong cơn tức giận, ngươi đã có thể trở thành Super Saiyan 2, nhưng ngươi cũng thấy đó, Super Saiyan 2 của ngươi không thể duy trì lâu, đã vậy còn có thiếu sót, tiêu hao rất nhiều sức mạnh trong cơ thể ngươi.
-Nếu ngươi muốn nhanh chóng làm chủ được Super Saiyan 2, thì chỉ còn cách là phải tăng lượng tế bào S-cells trong cơ thể ngươi, khi lượng tế bào S-cells đầy đủ thì ngươi rất dễ dàng nắm giữ hoàn toàn sức mạnh Super Saiyan 2.
Lâm Thanh Phong giải thích xong, mọi người đều gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Vegeta tiếp tục hừ lạnh một tiếng rồi quay mặt đi không nói gì nữa.
Mị Nguyệt hai mắt phát sáng, nàng nhanh chóng lên tiếng.
-Phong tiền bối, nếu đúng như ngươi đã nói, chẳng phải ta cũng có thể trở thành Super Saiyan sao?
Lâm Thanh Phong đầu đầy mồ hôi, mẹ trẻ này không biết đang suy nghĩ cái gì, ngươi đã có thể trở thành Super Saiyan God, hiện tại lại muốn trở thành Super Saiyan, chẳng lẽ ngươi muốn nhảy lên Super Saiyan Blue sao?
Ngươi mạnh như vậy thì sau này Chiến Thiên phải biết sống sao với ngươi?
Tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng Lâm Thanh Phong cũng không nói ra, hắn chỉ gật đầu rồi trả lời.
-Đương nhiên rồi, chỉ cần ngươi cố gắng tăng thêm lượng tế bào S-cells là được, nhưng ta phải nói trước cho ngươi biết, nếu ngươi không hoàn toàn làm chủ được Super Saiyan 2, ta cấm ngươi sử dụng sức mạnh Super Saiyan God.
Nghe Lâm Thanh Phong nhắc tới Super Saiyan God Mị Nguyệt, ngoại trừ Vegeta vẫn không biết gì thì tất cả mọi người đều hít một hơi khí lạnh, sức mạnh bá đạo của Mị Nguyệt ngày hôm qua vẫn còn là kí ức mới toanh trong ấn tượng của bọn hắn, khiến bọn hắn đều cảm thấy sợ hãi.
Vegeta cau mày, hắn không hiểu Super Saiyan God trong lời Lâm Thanh Phong là như thế nào, hắn liền lên tiếng hỏi.
-Ngươi vừa nói Super Saiyan God? Nó là gì? Chẳng lẽ là thần của tộc Saiyan bọn ta hay sao?
Lâm Thanh Phong gật đầu với Vegeta một cái rồi trả lời.
-Đúng là thần của tộc Saiyan bọn ngươi, Super Saiyan God là một vị thần tạm thời được tộc Saiyan bọn ngươi tạo ra.
-Ngày hôm qua Mị Nguyệt cũng đã trở thành Super Saiyan God, nhưng theo ta nghĩ tế bào S-cells của nàng không đủ mạnh, do đó nàng bị mất kiểm soát.
Vegeta nghe xong, hắn vẫn đang muốn hỏi gì đó, nhưng Lâm Thanh Phong đã vỗ tay rồi lên tiếng.
-Được rồi, giải thích như vậy cũng đủ, hiện tại Goku, Gohan cùng Vegeta ba người các ngươi, từ ngày hôm nay trở đi mọi thời khắc đều phải duy trì hình dạng Super Saiyan cho ta.
-Cho dù là đang ăn, đang ngủ, hay đang làm tất cả việc gì đều phải duy trì hình dạng Super Saiyan.
-Các ngươi cũng đã nhận ra được, sau khi hóa thân thành Super Saiyan thì tính cách của các ngươi đều trở nên cuồng bạo đi? Trong lúc chiến đấu, đó cũng có thể là một điểm yếu chết người.
-Vì thế ta muốn các ngươi thích ứng với trạng thái này, để trong lúc chiến đấu các ngươi sẽ không bị ảnh hưởng.
-Đồng thời nó có thể giúp các ngươi làm tế bào S-cells trở nên mạnh mẽ hơn.
Lâm Thanh Phong dứt lời thì Son Goku cùng Son Gohan đồng thời gật đầu rồi hóa thân thành Super Saiyan, Vegeta hừ lạnh một tiếng rồi cũng làm theo.
Lâm Thanh Phong nở nụ cười nhìn ba người bọn họ rồi nói.
-Hiện tại các ngươi cứ tập luyện như bình thường, vài ngày sau ta sẽ cùng Mị Ảnh và Thiên Nhai rời khỏi đây, nhưng bù lại ta sẽ để lại một người, hắn sẽ thay ta chỉ đạo các ngươi.
-Mặc dù phương thức tu luyện của hắn cùng các ngươi không giống lắm, nhưng ánh mắt của hắn sẽ nhanh chóng nhìn ra chỗ các ngươi thiếu sót rồi từ đó giúp các ngươi tìm biện pháp khắc phục.
Son Goku, Son Gohan cùng Picollo đều có chút ngạc nhiên nhìn về Lâm Thanh Phong, Vegeta mặc dù cũng tò mò, nhưng hắn cũng không tỏ vẻ gì, còn Chiến Thiên cùng Mị Nguyệt thì đã biết rõ người Lâm Thanh Phong nói tới đó là ai nên bọn họ cũng không ngạc nhiên.
Lâm Thanh Phong nhìn bọn hắn một cái rồi lấy ra Dưỡng Hồn Châu kêu gọi Vô Cực Tử xuất hiện.
Vô Cực Tử xuất hiện khiến bốn người đều ngạc nhiên, Lâm Thanh Phong ho nhẹ một tiếng rồi nói.
-Giới thiệu một chút, đây là Vô Cực Tử lão gia hỏa, hiện tại hắn chỉ còn tồn tại được ở hình dạng linh hồn thể, trước khi ta đi thì mọi người hãy làm quen với nhau một chút, sau này hắn sẽ chỉ đạo mọi người phương hướng tu luyện.
Vô Cực Tử nhàn nhạt gật đầu một cái xem như chào hỏi, hắn lại nhìn qua Son Goku rồi lên tiếng.
-Đây là Son Goku, người luyện tập thành công Bản Năng Vô Cực theo lời ngươi sao Phong tiểu tử? Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong a.
Bọn người Son Goku một mặt mộng bức, Bản Năng Vô Cực lại là cái gì đây? Ngày hôm nay tại sao lại có nhiều kiến thức đập vào đầu của bọn hắn như vậy? Bọn hắn không thể tiếp thu nổi a?
Lâm Thanh Phong nghe xong cũng muốn phun một ngụm máu, hắn nắm lấy cánh tay Vô Cực Tử rồi kéo sang một bên rồi nói nhỏ.
-Lão già chết tiệt, chẳng phải hôm qua đã dặn là hiện tại không nên nói ra a? Bản Năng Vô Cực rất khó học, nếu để bọn hắn cứ chăm chăm tu luyện nó, lỡ về sau lại không đủ sức mạnh đánh kẻ xấu rồi bị giết hết thì thân xác ngươi phải tính làm sao bây giờ?
Vô Cực Tử cũng chỉ biết cười khổ, lúc nãy hắn cũng không biết phải nói thế nào, hắn chỉ muốn trang bức một tí để lộ ra vẻ cao thâm thôi, không ngờ lại buột miệng nói ra hết.
Hắn gãi đầu cười khổ rồi hỏi lại.
-Như vậy, hiện tại ta phải làm thế nào đây?
Lâm Thanh Phong hai mắt trợn lên mà nhìn Vô Cực Tử sau đó trả lời.
-Ngươi dù gì cũng là một tên Đại Thừa kì tu sĩ a, hiện tại nói sai rồi lại bắt một con kiến hôi Trúc Cơ như ta đi chùi đít, làm người cũng phải có chút liêm sỉ chứ?
Vô Cực Tử cười khổ gãi đầu, dù gì cũng là một tên Đại Thừa kì tu sĩ, hắn rất nhanh lấy lại bình tĩnh, hắn quay sang nhìn bọn người Son Goku, ho nhẹ một tiếng rồi nói.
-Như vậy, ta sẽ giới thiệu lại, ta gọi là Vô Cực Tử, lần đầu gặp mặt ta cũng không có gì để tặng các ngươi, như vậy ta sẽ đưa mỗi người một viên đan dược bảo mệnh đi.
Vô Cực Tử vừa nói xong, Lâm Thanh Phong ngay lập tức lại kéo hắn sang một bên rồi nói.
-Ngươi bị điên sao? Đan dược của ngươi toàn là linh khí, để cho ba tên Saiyan đằng kia ăn vào, lỡ đâu bọn hắn lại mất kiểm soát rồi biến thân thành Super Saiyan God như Mị Nguyệt ngày hôm qua khi đó không ai ngăn bọn hắn lại, lỡ đâu bọn hắn phá hủy Trái Đất thì phải làm thế nào?
Vô Cực Tử sắc mặt cứng đờ, lần đầu tiên nhận biết tiểu bối thì sẽ đưa quà gặp mặt, điều này hắn tập mãi thành thói quen vì thế hắn liền nói ra mà không thèm suy nghĩ.
Nhưng khi nghe Lâm Thanh Phong giải thích rõ, hắn cũng chỉ biết cười khổ.
Bọn người Son Goku vẫn mang vẻ mặt mộng bức mà nhìn về hai con hàng đang ngồi xuống nói nhỏ với nhau, bọn hắn cũng không biết phải nói như thế nào mới tốt.
Son Gohan ho nhẹ một cái rồi lên tiếng.
-Xin chào Vô Cực Tử gia gia, ta gọi là Son Gohan, rất vui được biết ngài, về sau xin ngài giúp đỡ nhiều hơn.
Son Gohan mở lời, Vô Cực Tử cũng nở nụ cười xoa đầu hắn rồi nói.
-Tốt thôi, Gohan, sau này ta sẽ giúp đỡ các ngươi luyện tập.
Vô Cực Tử đang nở nụ cười, bỗng dưng nụ cười tắt hẳn, hai mắt hắn đằng đằng sát khí ngẩng đầu lên bầu trời rồi quát lớn.
-Hai người các ngươi, mau xuất hiện cho ta, cũng đừng có lén lút mà xem trộm nữa.
Hành động của Vô Cực Tử khiến tất cả mọi người đều giật mình, ngẩng đầu nhìn trời, chỉ có mỗi mình Lâm Thanh Phong là vẫn bình chân như vại.
Hắn biết rõ hai người trong lời nói của Vô Cực Tử là ai.
Một người là Thượng Đế, còn một người khác chính là Bắc Kaio, ngoại trừ hai tên này có thể nhìn lén thì Lâm Thanh Phong cũng không nghĩ ra ai khác có khả năng đó.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]