Chẳng biết mình đã bất tỉnh bao lâu, lờ mờ tỉnh dậy thì nghe được giọng nói của nam nhân, giọng nói đó trầm và lạnh. Tuy vậy lại tạo cho cô cảm giác vô cùng quen thuộc…
“Hừm… Tỉnh rồi sao?” – Nàng tỉnh dậy. Thấy xung quanh mình là một căn phòng vô cùng rộng lớn, sang trọng. Còn tên nam nhân đã cứu nàng, nhìn qua bộ y phục được làm từ loại vải cao cấp và thượng hạng đó là biết hắn chí ít cũng phải là quý tộc giàu có nhất miền nào đó.
Suy nghĩ lung tung, nàng bất dậy, thấy khắp người mình đau tê tái. Đầu thì hơi choáng…
“Ngươi là ai?” – An Thục chỉ có thể hỏi như vậy, sau còn báo đáp ơn cứu mạng này.
“Trước hết ta hỏi cô một vài câu hỏi đã.” – Hắn ta nói, tay cầm tách trà ngồi ở chiếc ghế dài xa xa cuối căn phòng.
“Cô là người ở trần gian, đúng chứ?” – Đặt tách trà xuống, quay sang nhìn vị cô nương đang tiều tụy vì mấy ngày chưa có gì bỏ bụng.
“A… Sao ngươi biết?” – Hừm… An Thục giật mình. Đây rõ ràng là Thiên giới, chẳng lẽ… hắn cũng là phàm nhân?
“Bổn vương cũng giống cô thôi.” – Hắn tự xưng bổn vương? Đại Lam Thiên Quốc có rất nhiều vương gia. An Thục vào hoàng cung hơn mười bảy năm có những vị chưa được gặp vì họ ít khi xuất hiện. Chắc có lẽ đây cũng là một trong những vị vương gia đó.
“Xưng bổn vương sao? Vậy sao ngươi lại ở Thiên giới?” – Trong đầu An Thục nảy ra rất nhiều thắc mắc và câu hỏi muốn đặt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ha-khiet-duong-hau/1611229/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.