Ngày đưa tang mẹ, Lục Chi Ngang không nói câu gì.
Xe đi ra từ cổng của khu đô thị, hai bên có rất nhiều người đứng đưa tiễn. Những người còn lại thì ngồi trên một chiếc xe khách rất to phía sau. Bên đường còn rất nhiều hoa bằng giấy màu trắng, toả ra thứ ánh sáng nhức nhối không thôi.
Cậu nhìn mỗi thứ chầm chậm diễn ra như một bộ phim không có âm thanh, thứ duy nhất cậu biết đó là Phó Tiểu Tư đang đứng bên cạnh cậu cũng lặng im không nói gì. Trước đây cậu không hiểu sao Tiểu Tư có thể ít nói như vậy, nhưng giờ cậu phát hiện bản thân mình cũng có thể dễ dàng làm được điều đó.
Thi thể được đưa đi hoả táng. Khuôn mặt của mẹ biến mất trong không gian bằng thép vừa chật vừa dài. Cậu nhớ lại lúc cậu năm tuổi, vỗn dĩ mẹ có thể rời khỏi Thiển Xuyên để tới thành phố lớn học chuyên sâu hơn, nửa năm sau quay về là có thể trở thành nhân viên cấp cao ở ngân hàng. Hôm đó lúc ở ga tàu hoả, Lục Chi Ngang nhìn thấy mẹ lên tàu thì đột nhiên khóc nức nở, một phút trước lúc tàu chạy, mẹ chạy từ trên tàu xuống. Sau khi lớn lên rồi Lục Chi Ngang mới biết, lúc mẹ đưa ra quyết định ấy, thật ra là đã từ bỏ cả cuộc đời mình, bà chọn hy sinh sự nghiệp của chính bản thân để làm một người mẹ.
Từ giờ mẹ không bao giờ khóc nữa rồi, không cần phải vì con mà từ bỏ bất cứ thứ gì nữa rồi. Mẹ phải tự
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ha-chi-chua-toi/2244248/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.