Từ khi phát hiện ra mình sống cùng khu với Lương Cốc Âm ở Hoa Đình Uyển, số lần Phó Uẩn về nhà ngủ cũng bắt đầu nhiều lên.
Cũng chẳng phải vì lý do gì đặc biệt, chỉ là cô gái ấy quá hay sang ăn chực, gần như tuần nào cũng tới năm bữa.
Phó Uẩn vốn quen sống một mình, lúc đầu còn thấy không quen, cũng chẳng để tâm mấy đến chuyện Lương Cốc Âm hay đến ăn cơm ké. Cho đến một lần anh ấy ra tỉnh ngoài làm nhiệm vụ một tuần, vừa về đến nhà gọi cô ấy sang ăn cơm, mới biết cô gái đó… nhập viện rồi.
Do ăn uống thất thường mà khiến niêm mạc dạ dày bị tổn thương, giờ đang phải truyền dịch trong viện.
“Cảm ơn anh nhé, đội trưởng Phó… vẫn còn nhớ tới tôi…” Giọng Lương Cốc Âm yếu ớt, nghe vừa đáng thương vừa tội nghiệp: “Hôm kia được nghỉ, tôi ngủ cả ngày ở nhà… quên ăn, rồi bụng bắt đầu đau …”
Phó Uẩn nhất thời không biết phải nói gì. Lối sống không lành mạnh như vậy, anh ấy đã lâu lắm rồi không gặp qua.
Vừa định bảo “vậy thì nghỉ ngơi đi”, thì đã nghe thấy giọng cô ấy bên đầu dây bên kia khẽ thở dài: “Trong viện chỉ có hộ lý chăm tôi, tôi thèm ăn cơm anh nấu quá…”
Rất kỳ lạ… Phó Uẩn hiếm khi có cảm giác “không nỡ”. Có lẽ là do hai tháng qua ở gần nhau, lần nào cô ấy sang ăn cơm cũng khen ngợi món anh ấy nấu, ánh mắt long lanh như thể đã lâu lắm rồi chưa được ăn một bữa cơm nhà đúng nghĩa.
Nghĩ kỹ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ha-canh-ben-em-ngoc-tu-nhan/5197503/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.