Một ngày, nam chính Bạch Giới Hằng đến tiệm đồ cổ và mua về chiếc gương kì lạ nọ. Anh sống ở một căn biệt thự độc lập giữa rừng, có người bạn duy nhất là cô quản gia Bành Duệ Ân. Trong lòng Giới Hằng luôn có cái gai nhọn, đó là người anh yêu say đắm và đã ra đi vĩnh viễn. Cái gương có thể cảm nhận nỗi buồn ấy, thậm chí nhìn được hình bóng người con gái mà anh luôn tưởng niệm bấy lâu.
Gương yêu biến thành người con gái Giới Hằng thương nhớ, thoát ra khỏi gương, muốn làm cho anh càng ngày càng đắm chìm trong mộng tưởng, hút đi sinh mệnh của anh. Nhưng kế hoạch của gương yêu lại không thể thành sự thật, bởi vì, cô đóng giả không đúng. Giới Hằng ngay lập tức đã phân định rạch ròi cô chỉ có khuôn mặt giống chứ không phải người đó. Hàng trăm năm qua, Giới Hằng là người đầu tiên có thể nhìn gương yêu là chính cô, mà không phải một ai khác. Chán nản vì không thể "cưa đổ" Giới Hằng, gương yêu bắt đầu trò chơi mới: làm quen với thế giới loài người. Và càng ngày cô càng bị cuốn hút vào trò chơi đó, đến nỗi quên cả việc phải trở lại trong gương.
Và rồi tình yêu đã nảy nở giữa gương yêu và Giới Hằng. Anh dần vượt qua được bóng hình của người cũ, còn cô muốn trở thành con người, rời xa cái gương mãi mãi. Nhưng gương yêu nếu không hút sinh lực của người sống thì sẽ chết! Yêu và người khó có thể cùng chung sống, anh rồi sẽ già và chết đi, còn cô thì sao? Giới Hằng cũng dần dần phát hiện ra thân phận thật sự của gương yêu. Cánh cửa bí mật được mở ra, ai là người đưa cô gái năm đó nhốt vào trong gương, và làm thế nào để cô có thể thoát khỏi cái gương, trở thành con người?...