"Khóc đi, cứ khóc đi, rồi ngày mai sẽ tốt lên thôi, em xứng đáng với thứ tốt đẹp hơn"
Anh nói nhưng tôi chẳng nghe và chẳng biết gì đâu, giờ đây tôi chỉ muốn khóc, khóc cho hết nỗi uất hận của mình.
Khóc đến khi cạn nước mắt tôi thíp đi lúc nào không hay, một lần nữa Tuấn đưa tôi về nhà. Mà lần này là nhà anh.
Khi tôi tỉnh đã là buổi sáng của hôm sau. Mở mắt ra tôi thấy ngây khuôn mặt điển trai phóng đại của Tuấn.
Anh nhìn tôi chăm chăm, tay đặt lên trán tôi.
Tôi giật bắn người ngồi dậy lùi về sau, tôi cũng không để ý đằng sau là tường.
Tuấn có vẻ hốt hoảng đưa tay ôm đầu tôi lại.
"Cập" tôi nghe tiếng kêu sau gáy.
Nếu Tuấn không đỡ chắc đầu tôi sưng một cục.
Thế nhưng tôi vẫn chưa hết hoang mang, nhìn Tuấn tôi hỏi với giọng khàn khàn.
"Sao anh ở nhà tôi?"
Tuấn chớp chớp mắt.
"Phải không?"
Thấy là lạ thế là tôi ngó xung quanh. Không phải nhà tôi, mà tôi như đang ở khách sạch 5 sao phòng VIP.
Căn phòng này rất rộng, bốn phía được bài trí theo kiểu hiện đại. Cửa sổ sát đất, rèm khoá tự động.
Giường thuần màu trắng rộng cỡ năm sáu người nằm. Trần nhà treo đèn lưu ly khắp nơi.
"Đang ở…" - tôi đang muốn hỏi là khách sạn sao thì Tuấn cắt ngang.
"Nhà tôi"
Tôi trố mắt nhìn anh, tôi nhớ hôm trước nhà anh vừa phải thôi, hoá ra bên trong rộng thế
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/guong-vo-kho-lanh-2/2797553/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.