Chương trước
Chương sau
Cuối cùng Vũ Minh Tiến không tra hỏi gì thêm, hắn nhận ra hắn đang làm khó Vũ Minh Hùng. Đành dừng lại câu chuyện ở đây nhưng sẽ có một buổi gặp mặt nào đó sớm nhất, ngày mai hắn đã phải lên lại Hà Nội.

Quà của Nguyễn Tùng Khanh cũng chưa kịp đi mua, hắn không biết cậu thích gì đành theo sở thích mà của cậu mà hắn biết đặt ít đồ ăn vặt trên mạng về. Xe đến đầu ngõ, thằng Hùng đèo hắn trên con xe đạp cũ ra ngoài, lên dốc hắn nhảy xuống đi bộ.

Vali được tài xế để sau cốp, trước khi đi hắn nán lại dặn dò vài câu nhưng còn chưa nói, tiếng xe máy bô nổ to phát ra nhanh chóng tắt ngúm. Vũ Minh Tiến cũng biết là ai, hẳn liếc nhìn thẳng Hùng vẻ mặt lo ngại, rụt rè.

"Gọi thằng người yêu mày ra đây anh gặp mặt nói chuyện."

Vũ Minh Hùng chạy lên kéo Trần Mạnh Đức đang thụt thò, trốn. Hắn ngầng cao đầu, bộ dáng vênh váo làm hắn ngứa mắt. Quả quần bò màu xanh đậm phần đầu gối và đùi rách, dép gucci hàng fake, áo sơ mi đen mỏng trước ngực thêu logo gì đó hắn không biết, viền óng ánh trước nắng.

Vũ Minh Tiến không biết phải làm sao, hắn không chấp nhận được quả style này, bước chân thì cứ dạng háng ra đi như đau đẻ. Cánh tay gầy gò buông thõng xuống, áo sơ mi khá bó sát làm nổi bật lên dáng gầy gò của thằng

Đức. Chả khác gì thằng nghiện, để thằng Tuấn mà đứng đây nhìn không biết nó sẽ phỉ nhổ tới mức nào.

Hắn liếc qua thẳng Hùng, thẳng Hùng lúng túng cứ cúi gắm mặt xuống đất không dám đối trực diện nhìn anh mình. Tay véo vào eo thằng Đức ý thu liễm lại một chút, ngay cả chính hắn khi đối diện với người yêu mình đôi lúc cũng thấy khóe miệng giật giật.

"Mày yêu thằng Hùng thật không đấy?"

Trần Mạnh Đức biết mọi chuyện đã bị bại lộ, Vũ Minh Hùng chắc đã kể cho Vũ Minh Tiến nghe, hắn im lặng ngầm thừa nhận gật đầu. Cả ba rơi vào trầm mặc, hắn thở dài nhịn xuống nhắc nhở vài câu.

"Muốn yêu em tao thì thay đổi lại cách ăn mặc với cái thái độ vênh váo ấy đi. Trông chả khác nào thằng tệ nạn."



Trần Mạnh Đức vênh mặt, hắn ghét nhất là ai đấy đòi ra lệnh bắt hắn làm theo:" Việc của mày chắc? Tao thích thế đấy, mày nghĩ mày là ai."

Thẳng Đức bị chê gu ăn mặc, hắn tức giận quát lại. Vũ Minh Tiến không kém cạnh dõng dạc nói lại:" Bố mày là anh rể mày đấy."

"Anh!" Vũ Minh Hùng ngạc nhiên, nghe vậy cũng biết hắn mềm lòng tạm thời chấp nhận thắng Đức, ít ra khuôn mặt thằng Đức cũng được coi như là đẹp trai của làng bên. Hôm trước hắn mới ghé qua hai quán của thằng Đức, quán bia là ông bà nó để lại cho còn quán cắt tóc là do thằng đấy tự mở cũng khá đông khách, coi như vậy cũng được nhưng thái độ với cách ăn mặc bắt buộc phải xem xét lại.

"Cứ thế đi, anh đi đây không lại muộn giờ. Thằng Đức tao nói rồi đấy, không thừa đâu. Nghe hay không tùy mày nhưng quen tiếp được hay không thì tùy tao đấy."

Vũ Minh Tiến lên xe, chuyện thằng Đức đánh thằng Khanh năm đó hắn vẫn để trong lòng, nếu để thằng Tuấn biết thể nào cũng làm một chuyến về quê hỏi thăm gia đình thằng Đức. Ánh mắt thằng Hùng vẫn dõi theo tới khi xe xa khuất khỏi tầm mắt. Trần Mạnh Đức lén lút đưa tay qua muốn nắm tay lại bị gạt phắt đi.

"Anh nghe rồi đấy, anh em biết chuyện mình rồi. Thay đổi lại đi, cứ vênh váo như vậy chẳng hay ho gì đâu."

Trần Mạnh Đức xụ mặt, hắn vậy mà bị người yêu phê bình liền bĩu môi. Thằng Tiến thương em là thật, nhìn qua cũng biết ban nãy hắn do dự biết bao nhiều mới tạm thời cho hắn qua lại với Vũ Minh Hùng. Đành phải thay đổi thật rồi.

Về đến nhà tầm trưa, lúc này shipper cũng vừa lúc tới giao gàng, hắn lựa chọn không bóc ra mà thay vào đó để nguyên chỉ xé ra cái giấy thông tin liên lạc phía trên. Tối là sinh nhật Nguyễn Tùng Khanh, hắn thử đánh liên lạc qua cho anh.

"Alo." Đầu dây bên kia có vẻ hơi ồn.

Vũ Minh Tiến hỏi:" Đang đâu đấy."

"Bật cam lên."

"Ờ."



Hắn theo lời anh bật cam lên, màn hình hiện tới gương mặt anh phóng to, phía trên đèn sáng chói. Màn hình nhanh chóng được chuyển về sau trên bàn tay to, ngón tay trắng thon dài cầm thứ khiến hắn ngạc nhiên.

"Mày mua nhẫn?"

"Ừ. Đẹp không? Mày nghĩ thằng Khanh có thích cái này không?"

"Mày hỏi tao sao tao biết. Quan trọng là tấm lòng. Mà mày biết cỡ ngón tay nó không mà mua như thật."

"Biết mới mua." Anh thản nhiên đáp lại, ngắm nghía qua chút nữa, chiếc nhẫn bạc sáng bóng phía trong còn có khắc dòng chữ nhỏ in nghiêng là tên của cậu, chiếc nhẫn trồng qua khá đơn giản không màu mè bởi Tùng Khanh thích những thứ đơn giản.

Nguyễn Thanh Tuấn không đắn đo lắm kêu người bán hàng gói chiếc nhẫn đấy lại cho mình. Vũ Minh Tiến ngồi ra ghế nghỉ ngơi:" Thế có dự định gì chưa? Tối có tổ chức gì không hay cứ thế qua tặng ấy đấy."

"Đơn giản thôi, tối có qua không?"

"Có chứ, sinh nhật con trai tao không qua sao được."

"Thằng Khanh nghe được cắt tiết mày." Anh cùng hắn cười đùa.

"Không thể nào có chuyện đó được với một người đẹp trai đức độ như tao thì chuyện đó là không thể."

Hai người hàn huyên một hồi cũng tắt, hẹn nhau gặp vào tối nay. Bỗng nhiên hắn để ý tới khung chat phía dưới đã (24+). Là của Trần Hải Yến, hắn do dự muốn nhấn vào nhưng rồi lại thôi. Để hai đứa kia tới với nhau xong hắn sẽ giải quyết mấy chuyện còn lại sau.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.