Sau tối hôm đó mọi chuyện dần đi quá xa cái mức mà Nguyễn Tùng Khanh không thể tưởng tượng được. Không hiểu vì sao, cậu lại chấp nhận lời đề nghị của anh, có lẽ trong lúc cậu mất đi ý thức, thanh tỉnh chẳng còn nên đã chấp nhận lời đề nghị của anh mà không hề hay biết. Giờ đây cậu ôm đầu hối hận vô cùng.
Cậu tự nhủ hối hận thì làm gì được cơ chứ, trái tim nhói lên rồi cũng tự an ủi bản thân, trước đó chính anh đã nói:" Một tuần tao qua một lần nên yên tâm đi. Mày đừng nghĩ tao đề cao mày, lo quá xa rồi."
Lời nói ấy chỉ đúng trong hai tuần đầu, còn lại tuần tới hai ngày hoặc ba ngày. Cậu trên trán nổi hắc tuyến, ngực phập phồng tức giận, trong lòng cháy lên ngọn lửa.
Cậu nhìn trước mắt, hiện tại là 12 giờ trưa khi cậu mới chỉ đang nấu cơm thì thằng nào đó vác cái bản mặt sang ăn chực. Nếu là lúc trước cậu sẽ rất vui và hoan nghênh đón chào nhưng tình hình hiện tại thì điều đó căn bản sẽ không xảy ra dù chỉ là mơ. Ngược lại Nguyễn Tùng Khanh còn tích cực nói móc, đuổi anh về.
Ánh mắt đánh giá của cậu dính chặt lên người Nguyễn Thanh Tuấn, tràn ngập ghét bỏ cùng khinh bỉ, thức ăn trên bàn nấu không có nhiều, căn bản cậu chỉ ước lượng thức ăn cậu có thể ăn trong một buổi để nấu. Cuối cùng thằng nào đó sang ăn sắp vét sạch cái máng này rồi.
Cậu phẫn nộ đập bàn:" Thằng nào bảo tuần sang
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/guitar-va-chiec-nhan/3594619/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.