Edit: Lily_Carlos
Khi Lương Điền Điền bảy tháng tuổi, lúc đó mọi người đến nhà bác cả của Lương Mặc Nguyên cùng nhau ăn cơm, khi đó khuôn mặt của Lương Điền Điền đã nẩy nở rất nhiều phấn nộn, trong ánh sáng giống còn ánh lên một màu trắng trong suốt. Cái mũi của bé rất cao, lông mi vừa dày vừa cong rất nhiều điểm đều giống ba ba, chỉ khi bé cười rộ lên hai lúm đồng tền thoắt ẩn thoắt hiện kia mới giống mẹ. Bàn tay nhỉ cũng rất linh hoạt, bé ngồi lắc lư trên ghế rất ngoan ngoan không khóc không náo một chút nào, có người bế bé lên thì bé dựa vào vai của người đó cười khì khì.
Người lớn đặc biệt thích những đứa bé như vậy, một đám người tranh cướp nhau để được ôm bé.
Tới giờ ăn cơm cả gia đình ngồi xung quanh bàn ăn, Lương Điền Điền ngồi một mình trên ghế trẻ con của bé đôi mắt đen lúng lúng đảo qua đảo lại tìm cha mẹ của bé, Đồng Á quay đầu lại đùa bé là tiểu tử này vui đến mức khoa chân múa tay cười không ngừng.
Tiếng cười của bé làm các vị trưởng bối cũng vui vẻ cười theo, mọi người đều nói đứa trẻ này rất dễ nuôi, không tạo phiền toái cho ba ba và mẹ của bé, lại còn không khóc đêm. Đồng Á nói bé rất ngoan không khóc không quấy, bé ngủ rất nhiều ăn xong rồi lại ngủ, gaand như không phải lo lắng gì nhiều.
Đồng Á nhìn đôi mắt đen láy của Lương Điền Điền cười nói: “Sau này bé lớn thì không nên khen
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/gui-nguoi-toi-yeu-nhat/2289666/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.