“Đi – ăn – đậu – phụ thôi!!” – Mới sáng sớm thức dậy, Sumire đã la làng lên và đánh vần từng chữ một cho mọi người nghe.
“Đậu phụ hả?” – Bảo Anh dừng việc xếp nệm lại, ngẩng đầu lên với vẻ ngạc nhiên.
“Ừm ừm!!” – Sumire gật gù – “Đã đến Kyoto thì phải ăn những món được chế biến từ đậu phụ và đậu nành chứ! Tớ biết một chỗ ăn rất ngon.” – Cô nàng này hào hứng quá mức cho phép! Đúng là “nữ hoàng ăn uống” có khác!
“Phải ha… Đậu nành và đậu phụ là những món nổi tiếng ở Kyoto mà!"
“Được! Tớ và Gin sẽ về phòng chuẩn bị! Nửa tiếng nữa sẽ gặp mọi người dưới sảnh.” – Michio hồ hởi, lấy tay đập ngực một phát.
“Lát nữa gặp!” – Chỉ mới nói xong câu đó, anh chàng Gin đã bị thằng bạn thân lôi sền sệt ra khỏi phòng.
“Vậy chúng ta phải nhanh lên. Để còn đi dạo đây đó nữa chứ!” – Akiko dịu dàng nói. Hôm nay là ngày vui chơi tự do theo nhóm. Tất cả học sinh có thể tùy ý tham quan mọi ngóc ngách của Kyoto, nhưng phải trở về khách sạn trước tám giờ tối.
“Ai da… Có vẻ như mọi người đang lên một kế hoạch gì đó rất thú vị nhỉ?” – Jiro đứng dựa lưng vào cửa, mỉm cười dịu dàng và hỏi với giọng tò mò.
“Ji… Jiro – senpai*..” – Bảo Anh ngay lập tức hướng ánh nhìn của mình về phía anh, quên luôn cả việc mình đang bê một đống chăn nệm để cất vào góc phòng.
“A! Chào buổi sáng, Chiaki!” – Jiro trông thấy Bảo Anh thì cứ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/gui-cho-anh-you-are-my-destiny/120214/quyen-1-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.