Để có thể tìm được ông lão nhỏ con đã bỏ lại chúng tôi một mình, mười hai người chúng tôi tách nhau ra và đi tìm kiếm giữa đám đông. Mới đi được một lúc, tôi liền nghe thấy một giọng nói có phần quen thuộc và cuối cùng phát hiện ra đó là tên nhóc Hoàng Nhị Đẩu, người mà hôm qua đã trêu đùa chúng tôi. Lúc này, cậu ta đang trò chuyện với hai người khác, chẳng qua là đang nói về về đội nhặt xác chết của chúng tôi không làm được việc.
"Tôi nói cho các người biết có lẽ hai người vẫn còn chưa tin. Hôm qua tôi đã lừa người nhặt xác nhà họ Trương vào ngôi nhà hoang ngoài thành phố đó. Tôi chỉ ném một túi bánh khô rồi phủi đít rời đi. Các người có biết lão họ Trương đó được tôi khen ngợi vài câu liền tưởng mình rất tài giỏi, nhưng là chỉ là đáy của cây gai mà thôi, ông ta thật sự coi mình như cọng hành. Haha ... "
Sau khi Hoàng Nhị Đẩu nói xong, cậu ta nở một nụ cười đắc thắng.
"Tôi nói con người cậu thật chả ra làm sao, tại sao lại vô duyên vô cớ đụng vào ông già đó? Ông chủ cho dù không coi bọn họ ra gì, nhưng cũng không sai khiến cậu làm những chuyện như vậy! Nhỡ như có người đến trả thù ông chủ, vậy thì cậu không xong đâu." Một trong hai thằng nhóc bối rối nói.
Hoàng Nhị Đẩu cong môi lộ vẻ khinh bỉ, rõ ràng không thèm quan tâm đến lời nói của bọn họ: "Ai bảo cái lão già đó không biết điều chứ? Những người khác
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/goi-hon/1721706/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.