Bởi vì tôi đã ở trong bùn suốt quãng thời gian dài vốn không còn đủ không khí để hô hấp nữa, cho nên cảm giác phổi của mình đau đến sắp như bị nổ tung, mà cả người tôi cũng được kéo lên cùng với tử thi từng chút một.
Ngay lúc sắp sửa ngất đi rồi, tôi dốc toàn bộ sức lực còn sót lại vào hai tay cuối cùng cũng tháo được khớp xương chân của tử thi, sau đó hai tay vô lực mà rủ xuống...
Chuyện sau đó tôi cũng không còn biết gì nữa, cảm giác choáng váng như mình đang đi vào một thế giới tối tăm lạnh lẽo, loại lạnh lẽo tựa như sắp sửa đóng băng luôn cả linh hồn của mình vậy.
Dường như tôi thấy được linh hồn của mình, lơ lửng vô định trong không gian đen kịt trống trải muốn tìm một nơi để sưởi ấm, nhưng làm sao cũng không trốn thoát khỏi một mảng đen u ám đó, muốn mở miệng thét lớn lên nhưng làm sao cũng không phát ra được âm thanh nào cả.
Tôi cảm nhận được cùng cực của sự tuyệt vọng, từ trước đến nay đây là lần sợ hãi nhất của tôi, là lo lắng bản thân mình không có chỗ nào nương tựa cứ vất vưởng như thế suốt đời...
Khoảnh khắc sau khi cởi bộ đồ da cá chình ra, tôi có cảm giác linh hồn mình phút chốc được bay về phía có ánh sáng.
Từng ngụm không khí tươi mới được tôi tham lam hút hết vào trong phổi, sau đó giống như người ăn gấp bị mắc nghẹn, tôi sặc thở mạnh hồng hộc. Mặc dù cảm giác đau đớn trong lồng ngực vẫn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/goi-hon/1721689/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.