Thực ra lần đầu tiên Trịnh Kì và Nhược Hi gặp nhau không hẳn là ở quán cà phê ấy.
Trịnh Kì đã vô số lần gặp qua Nhược Hi, chỉ có điều gã không đủ dũng cảm để bắt chuyện với y mà thôi.
Quán của gã ngay sát nhà y kìa. Nhìn qua đã thấy y rồi.
Nhược Hi rất hay cười, là kiểu cười dịu dàng, sau đó y sẽ nhấc bổng Nhược Qua, cùng đùa với nó trò "xe cẩu bằng chân" (1). Trịnh Kì nhìn đến say xưa.
Đứa nhỏ nhà bên khá ngoan, gã chưa từng thấy nó khóc nháo bao giờ, vả lại Trịnh Kì thấy Nhược Hi luôn ở nhà, có lẽ công việc tại gia chăng? Trịnh Kì thường hỏi như vậy.
Quán cà phê của gã, ban ngày thì tiếp đón học sinh sinh viên, ban đêm sẽ mở bar. Trịnh Kì rất được săn đón.
Có lẽ là cả vì nụ cười của gã, và cả vì cái tài nấu nướng làm bánh kia.
Trịnh Kì thoạt nhìn trông sẽ như một nam nhân bình thường, soi đèn cũng tìm không ra điểm đặc biệt. Chỉ khi gã vuốt tóc, cười lên, khi ấy gã như trở thành người khác ấy.
Điểm này Trịnh Kì có lẽ là không nhận thấy.
Ngoài việc mở tiệm, gã còn nhận thêm vài học viên nho nhỏ, dạy làm bánh và pha chế.
Có lẽ cuộc sống của gã quá đỗi bình đạm, bình đạm đến mức gã không nhận ra thứ tình cảm mình dành cho người đàn ông bên kia song cửa lớn lên tự bao giờ.
...
Nhược Hi đi một vòng trong tiệm sách, muốn thử xem vận may, ở hàng sách đầu bốc lên cuốn của mình,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/goi-em-doa-dinh-tu-do-ruc-cua-long-toi/250109/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.