Chương trước
Chương sau
Cô mở cửa lú đầu vào trong, cảnh tượng trước mắt khiến cô đứng đừ người như tượng.

" Mau há miệng ra "

Như Tuyết đỡ hắn ngồi tựa lưng vào thành giường, múc từng muỗng yến đúc cho hắn ăn nhưng Phong Thần né mặt.

" Tôi không thích ăn yến " Bạch Phong Thần đẩy chén yến ra xa, không thiện cảm được với bất kể món nào từ bà ta mang đến.

Cùng lúc đó Lam Y đi vào, trên tay chỉ giản dị một tô cháo ấm nóng và ly nước lọc. Cô đi lại đặt lên bàn thì bị Như Tuyết trừng mắt làm khó dễ.

" Bộ mày không biết chú Thần không thích ăn cháo sao? "

Khi bị bà hỏi câu khắc bạc như vậy cô cũng đờ người ra không thể trả lời được.

Phải! Là cô đã quên mất Bạch Phong Thần không thể ăn cháo, đáng lẽ cô nên ra ngoài mua chút ít thức ăn dinh dưỡng còn hơn là bỏ công bỏ sức ra nấu một tô cháo vô vị này.

Trong một lúc nào đó cô đứng nghệch mặt ra thì hắn lại lên tiếng bênh vực không để cô bị bà ta chèn ép : " Ai nói là tôi không thích ăn cháo? "

Lòng bỗng dưng được rạo rực một phen, cô đang đứng một chỗ cúi mặt không thể vui cười nổi thì câu nói của Phong Thần giúp cô thoải mái hơn được mấy phần.

Như Tuyết nghe hắn nói vậy liền không hài lòng nên khó chịu ra mặt, bà liếc nhìn cô với dáng vẻ hà khắc.

" Chẳng phải khi còn ở Nga anh không thích ăn cháo sao? Cháo là món anh ghét nhất mà "

" Nhưng giờ thì thích " Bạch Phong Thần cầm lấy tô cháo cô nấu, từ tốn ăn từng muỗng trông rất ngon miệng khiến bà ta một phen tức đến lồng lộn.

Lam Y đứng cạnh đó không nói lời nào, vì cô biết, chỉ cần khi cô mở miệng nói một câu thì bà ta liền tức giận đến hộc máu mà chết.

Nên thôi im lặng vậy!!

Như Tuyết ngồi nhìn Bạch Phong Thần cặm cụi ăn mà không thể cam lòng, bà giận dữ gạt đổ thức ăn của bà ta đã mang đến khi nảy. Rồi cũng không thể ở lại mà tự mình đi về phòng, cánh cửa bị bà ta đóng mạnh đến nổi muốn văng ra ngoài.

Thư ký Chu thấy sàn đất bị bà ta làm bẩn nên đã kêu người lên lâu dọn, Bạch Phong Thần cũng không ngăn cản.



Một lúc hắn đã xử lí hết tô cháo mà cô nấu, trong lòng cô vui lắm nhưng không để lộ ra ngoài.

" Cho anh thuốc " Bạch Phong Thần chìa tay về hướng cô, lòng bàn tay to lớn, đến nay cô mới nhìn thấy rõ được bàn tay hắn.

Bàn tay thon, các ngón tay lại rất dài, ở mu bàn tay hiện rõ mồn một từng cộng dây gân nối đuôi nhau, quyến rũ vô cùng.

Cô loay hoay lấy mấy viên thuốc mà thư ký Chu đã đặt trên kệ tủ. Đưa cho hắn uống hết một lượt. Sau khi đã cho hắn ăn no và uống thuốc, cô đỡ hắn nằm xuống giường, tắt đèn phòng để hắn ngủ, chuẩn bị rời đi thì hắn nắm chặt tay cô lại.

" Em định đi về? " Bạch Phong Thần nhìn cô hỏi.

" Không, em về phòng " Lam Y lấy tay còn lại, xoa nhẹ nhàng vào mu bàn tay hắn, lời nói êm dịu : " Anh ngủ đi, ngủ ngon "

Lam Y chòm người xuống hôn nhẹ vào trán hắn, tưởng chừng sau cái hôn ấy Phong Thần sẽ nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ, nhưng chẳng ai có thể đọc được suy nghĩ của sói cả. Hắn một tay kéo cô xuống giường, gian manh ôm chặt lấy cô không cho cô có đường chạy thoát.

" Ngủ ở đây với anh " Giọng nói nghiêm ngặt, hắn là đang muốn ngang ngược trói buột cô bên mình.

Cô nằm trong người hằn, không muốn phản đối những vẫn vờ vùng vẫy cho có lệ, xem như là lấy lại chút liêm sỉ cho bản thân.

" Buông ra để em về phòng " Vòng tay hắn siết chặt eo cô, tưởng chừng đã không thể thở được. Lam Y cố dốc sức để đẩy được cánh tay hắn ra, nhưng công sức bỏ ra hoàn toàn vô ích.

Hắn cười khẩy, không buồn để tâm đến chút sức lực nhỏ như kiến của cô, liền mở miệng nói vài câu như muốn kích thích : " Một là em ngoan ngoãn ngủ ở đây hai là đêm nay em sẽ khỏi ngủ, vui đùa cùng anh "

Hắn đưa ra cho cô hai lựa chọn, không cần nói cũng biết lựa chọn của cô là cái nào. Lam Y bỗng chốc ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ, quấn người vào hắn không buông.

Phong Thần thật thơm, mùi hương đàn ông hổ phách của hắn rất quen thuộc. Mỗi khi làm tình cô đều tận hưởng khoảng thời gian được nghỉ ngơi chỉ để hít hà mùi hương quyến rủ này, dường như mùi hương không ai có thể thay thế được.

Phong Thần với tay tắt công tắt đèn ngủ, hắn ôm cô trong lòng rồi nói vọng ra ngoài : " Cậu có thể về nghỉ ngơi "

Bên ngoài cô nghe thấy tiếng vui mừng hỉ hả của cậu ta, thư ký Chu " Vâng " một tiếng rõ phấn khích. Cậu ta hí hửng ra về, còn cô thì nằm trong lòng Phong Thần, ôm hắn liu thiu chìm vào giấc ngủ say.

Một lúc sau, cô cảm nhận được một nụ hôn được đặt lên trán mình, sau cùng là một cái cạ má ấp áp. Cả đêm hắn cứ ôm chặt lấy cô không rời, dù là có mỏi người nhưng vẫn không dám cử động vì sợ làm cô thức giấc.

Cô thức dậy vào lúc sáu giờ ba mươi sáng, nhưng như thế vẫn là dậy muộn hơn Bạch Phong Thần một lúc.

Hắn đã rời khỏi giường từ sớm, ấy vậy mà khi thức dậy, hơi ấm và hương thơm thoang thoảng của hắn vẫn còn vẹn nguyên ở trên giường.



Cô vương vai, đi đến gần cửa sổ mờ rèm cửa. Ánh nắng ban mai rọi vào, ấm áp và rất sảng khoái. Cô sau một lúc lòng vòng ở phòng thì cũng chịu xuống nhà.

Lam Y như thể cảm nhận được rằng mình đang hóa thân thành một cô công chúa hạnh phúc nhất trên đời này. Có hoàng tử và có tất cả những người bạn xung quanh. Hạnh phúc sẽ được trọn vẹn nếu như cô chịu chấp nhận và tha thứ cho bà ta, mẹ của cô!!

Cô đứng phía sau nhìn bóng dáng to lớn đang loay hoay ở bếp, chẳng biết là hắn đang nấu món gì!!

Lam Y kéo nhẹ ghế để ngồi lên, tiếng két làm hắn bất ngờ nên quay lại nhìn cô.

Vào lúc ấy cô vốn chẳng biết phải làm gì ngoài việc nhìn ngắm khuôn mặt hắn thật lâu. Nhìn ngắm bóng dáng người đàn ông đang đeo tạp dề, tỉ mỉ làm món ăn sáng cho cô.

Không gian thật yên bình, cô chẳng cầu mong mình sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian, chỉ mong hạnh phúc của cô sẽ mãi mãi trọn vẹn, đừng bỏ rơi cô phía sau là được!!

Hắn đem đến cho Lam Y một đĩa cơm chiên thật đơn giản, nhưng cô lại cảm nhận được hương vị tình yêu mà hắn đã tận lòng cho vào trong đĩa thức ăn ấy, cô có thể rõ ràng cảm nhận được nó.

Lam Y nhận lấy phần ăn của mình, có đôi chút bất ngờ nhìn lại hắn. Bởi lẽ từ trước đến giờ cô chưa từng thấy hắn vào bếp nấu ăn, không biết là hắn đã lén học từ khi nào.

" Anh biết nấu ăn luôn hả? " Cô cầm muỗng, ngơ ngác hỏi.

Hắn trầm mặc một lúc lâu rồi đi lại chỗ cô, trên tay hắn còn không quên mang đến một ly sữa, ngoài ra chẳng thể thấy được một phần ăn nào khác.

" Ngày trước đi du học, anh không tự nấu ăn thì có nước chết đói " Hắn ngồi đối diện nhìn cô bằng đôi mắt trìu mến, chống cầm nhìn cô làm cô có chút ngại ngùng.

" Lại đây " Cô bỗng dưng kêu Phong Thần lại gần làm hắn đừ mặt ra không hiểu ý, nhưng hắn không chút đề phòng chút, nghe cô nói sao thì làm hệt vậy.

Phong Thần chồm người lại gần, Lam Y đặt tay lên trán hắn rồi lại thu về đặt tay lên trán mình, ngâm nga một lúc lâu cô mới lên tiếng :

" Anh hết sốt luôn rồi nè, thần kì quá "

Cô hớn hở vui mừng ra mặt, còn lố lăng hơn cả người bệnh là hắn nữa. Bạch Phong Thần là sức đàn ông trai tráng nên khỏe mạnh hơn cô nhiều, vì vậy mà cô có chút không quen. Từ trước đến nay mỗi khi sốt cô đều ôm giường đến ba bốn ngày liền, ấy vậy mà hắn chỉ cần ngủ một đêm mà đã khỏi bệnh, quá thần kì rồi.

Phong Thần tưởng chuyện gì nghiêm trọng, thấy cô hớn hở như thế thì phì cười, hắn yêu chiều xoa nhẹ mái tóc của cô : " Nhờ có em chăm anh tốt nên anh mới mau chóng hết bệnh đấy "

Được hắn khen ngợi cô không kiềm miệng được mà cười hì hì.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.