Tối hôm đó cô đang nằm trong phòng lăn lộn trên giường đọc sách, lo mãi mê đọc cho đến khi tiếng mở cửa vang lên làm cô giật mình.
Lam Dương Vũ gõ cửa mấy lần cũng không nghe thấy tiếng tâm của cô đâu nên tự tiện mở cửa bước vào, giọng nói trầm ngâm nghe rất dễ chịu, ông nhẹ giọng hỏi cô : " Sao con còn chưa ngủ? Ngủ trễ là không tốt cho sức khỏe đâu nhé "
Cô nhẹ nhàng đặt cuốn sách xuống kệ tủ nhỏ kế bên giường, ngước mặt lên nhìn ông rồi nũng nịu : " Một chút con sẽ ngủ mà, đợi con đọc hết chương này đã!! "
" Lo mà ngủ sớm đi đấy! Ba về phòng đây " Ông chấp tay đằng sau, trước khi đi cũng không quên nhắc nhở cô.
Lam Y chỉ ngồi trên giường nhìn bước chân ông đã đi khuất. Cô cười tươi trông rất hạnh phúc, được ông nhắc nhở mà trong lòng cứ xôn xao bồi hồi không thôi. Chẳng biết là bao lâu rồi cô mới được nghe những lời nghiêm ngặt nhắc nhở như thế.
Cô thích lắm...
Lam Dương Vũ vừa rời khỏi phòng được một lúc cô cũng ngoan ngoãn tắt đèn đi ngủ ngay. Đêm nay chắc chắn sẽ là một đêm ngủ rất ngon, giấc mơ đêm nay cũng sẽ rất đẹp...
...
Sáng hôm nay cô đã không đặt đồng hồ báo thức, vì cô đoán chắc Dương Vũ sẽ lên phòng kêu cô dậy đi học.
Lam Y rất thích cảm giác như thế!!
Không ngoài tầm dự đoán, đúng sáu giờ ba mươi sáng ông đã lật đật chạy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/goi-duong-la-chong/2524821/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.