Chương trước
Chương sau

Chiều hôm ấy hắn đưa cô đến nhà bác trai cũng như ba vợ tương lai của mình. Đưa gửi cô đến cũng nhói lòng không muốn về, không muốn xa cục bông nhỏ này chút nào cả!! Thấy hắn cứ lưu luyến mãi như thế nên ông cũng không nỡ đuổi, để cho hắn ở lại nhớ nhung đến khi nào muốn về thì về, rốt cuộc hắn chọn ngủ ở lại.
Ông vì thấy con gái phấn khích đến thế nên cũng chấp nhận, căn bản ông không thể từ chối!!
Sáng hôm sau, hắn đưa cô đến trường sau đó lại đến công ty. Bạch Phong Thần nữa bước cũng không muốn về lại ngôi nhà đó chút nào cả, sự ác độc và nhẫn tâm của Như Tuyết ngày càng đẩy hắn ra xa hơn.
Bà ta cũng đã dần thích nghi được với những đêm không có Phong Thần, bà ta đã không ngủ cùng hắn suốt một thời gian từ khi trở về Trung Quốc đến tận bây giờ. Những đêm hắn không về nhà bà cũng cảm thấy rất quen thuộc, không có gì lạ lẫm cả.
Sáng sớm trời đột nhiên đổ ào một cơn mưa lớn, học sinh ở trường phải ba chân bốn cẳng chạy vào sảnh hoặc lớp học của mình để trú mưa mặc dù chưa đến giờ vào học. Người nào người náy toát lên mặt được vẻ ủ rũ, buồn chán, nhất là bọn con trai chuyên về thể thao trong trường. Bọn họ không được chơi thể thao vào mỗi buổi sáng sớm như thể không được ăn sáng vào buổi sáng vậy, thiếu sức sống, toàn thân uể oải.
Lam Y đến trường, sau đó phải chen lấn qua một đám người chật kín mới có thể lên lớp, một vài người bạn, họ sẽ né đường cho cô đi, còn một số người đa số là con gái, họ ganh ghét nên cố tình xô đẩy làm cô mấy lần mất trớn mà xém trượt ngã.
Cô lên đến lớp học, không gian yên tĩnh như thường lệ đã trở lại, không còn những tiếng bàn tán xì xào gì như hôm qua. Tất cả mọi người ai làm việc náy, đến cả cái liếc mắt bọn họ cũng không dám nhìn thì nói gì đến xăm xoi nói xấu.
" Sao cứ có cảm giác lạ thế nhỉ? "
Lam Y nhìn sơ lượt qua lớp học, bọn chúng đều im thin thít, nhưng chẳng hiểu sao trong đầu cô luôn có một cái giác kỳ lạ đến khó hiểu. Bọn chúng im lặng không phải vì muốn để mọi chuyện được lắng xuống, mà là vì một thứ gì đó mới khiến cho bọn họ im lặng, mãi nhưng cô vẫn không thể biết đó là thứ gì.
Lâu lâu cô lại có cảm giác hai ba ánh mắt nhìn về phía cô, nhưng rất rụt rè, nhìn một chút rồi lại không dám nhìn nữa.
Ai đã làm gì bọn chúng?
Hi Vãn từ đằng sau khều nhẹ vào vai cô cũng đủ khiến hồn vía cô như muốn phách lạc. Với một người đầu óc đang bận suy nghĩ linh tinh như cô thì làm gì cũng rất dễ giật mình.
" Ấy! Cậu đang nghĩ gì xấu xa hả? " Khi đó Hi Vãn vừa mới mắc một trận mưa bên ngoài nên đầu tóc có hơi ướt nhẹ, nước mưa vẫn còn đọng dưới một hai đuôi tóc : " Vừa gọi đến đã giật mình "
" Mình thì nghĩ xấu gì được chứ, mình thánh thiện đến thế..." Lam Y hất tóc sành điệu sau đó còn nở một nụ cười vô cùng tự tin.
" Gì cơ? Cậu vừa nói gì, lỗ tai mình hôm nay có vẫn đề rồi, không nghe được cậu nói gì hết " Cô bắt đầu dở ra trò con nít giả vờ điếc để không nghe được Lam Y nói, còn đưa ra bộ dạng nhăn mặt như thật vậy.
" Thôi không đùa với cậu nữa, mình phải học bài rồi " Lam Y đã phải đầu hàng với những trò còn nít của Hi Vãn, cô có vô số trò khiến người khác không thể đỡ nổi!
" Ây! Hôm nay cậu có thấy lớp mình rất lạ không? " Hi Vãn cũng lập lại hành động mà khi nảy cô vừa mới làm, chính là nhìn sơ lượt qua bọn chúng sau đó tiếp lời : " Đứa nào cũng lắm la lắm lúc, không biết chuyện gì nhưng cứ lâu lâu lại ngước lên nhìn chúng ta "
" Khi nảy mình giật mình là vì đang bận suy nghĩ mấy thứ này, cũng không thể hiểu vì sao bọn họ lại như vậy " Cô bắt đầu ngậm bút, mỗi khi căng thẳng cô đều ngậm bút hoặc ngậm ngón tay của mình, dường như là thói quen khó bỏ.
" Lạ thật, cứ rụt rè nhìn chúng ta, như kiểu chúng ta sẽ ăn thịt bọn nó không bằng " Vừa nói Hi Vãn vừa trừng mắt nhìn một bạn nữ cũng đang vô tình liết nhìn cô thì bị cô bắt gặp
Đang bận mãi mê suy nghĩ thì từ phía đằng sau, một cậu con trai trông cũng cao ráo, tuấn tú, cậu ấy khều vào vai hai cô rồi đưa lên một chiếc điện thoại đã bể nát, nhưng cũng còn xem được.
" Cái gì? " Lam Y lại không hiểu ý cậu ta nên tỏ vẻ nghi ngờ sau đó né tránh, cô còn nhìn cậu ta với ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thủng người muốn giúp đỡ cô.
" Cứ xem đi sẽ rõ " Cậu ấy lại cố tình không muốn trả lời làm cô thêm tò mò, dù có chút đề phòng nhưng cô vẫn cứ xem trước đã.
Trong clip là một nhóm nữ, và hai bạn nữ là hai phe phái khác nhau. Hai người nữ ấy không ai khác chính là Lam Y và Hi Vãn, góc quay có phần chật hẹp, rung lắc như người quay đã bị xô đẩy rất mạnh. Chứng tỏ, người tung clip này lên không ai khác là những người có mặt ngay lúc đó, nhưng khỉ thật! Khi ấy đang bận nói triết lý chứ ai rãnh mà để ý từng người có mặt ở đó làm gì.
" Clip được đăng lên khi nào vậy? " Lam Y khi xem xong clip ngắn vừa rồi thì trầm giọng hỏi
" Từ tối hôm qua rồi, bây giờ chắc cũng đã hot rầm rộ ở cái trường này " Cậu nam sinh ấy nhìn vào điện thoại sau đó trả lời. Khỉ thật! Để lộ ra ngoài thì không biết khi ấy sẽ như thế nào, chẳng biết có ảnh hưởng gì đến công việc của Phong Thần hay không.
" Haizz!! phiền phức thật đấy " Hi Vãn ngồi bên cạnh, lướt quanh một vòng lớp học, nhìn mấy người họ bằng đôi mắt khó coi. Trước sau gì đoạn clip cũng sẽ bị tung khắp trường, tần số giáo viên thấy được cũng sẽ rất cao, chuyện này lo chưa xong thì tai họa lại liên tục ập đến.
Lam Y không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Chắc chắn chuyện này bà ta là chủ mưu, từ tung tin chuyện của cô và Hi Vãn cho đến mướn người quậy phá đều là một tay bà ta làm ra.
Hàn Mỹ Lâm, đối tượng tình nghi đầu tiên đối với cô bây giờ.
Kẻ hèn nhát Hàn Mỹ Lâm đã từng đánh nhau với cô một trận ra hồn, và rốt cuộc cô ta nằm bẹp dưới nền đất. Khi thấy cô ta đến gây chuyện, cô có chút bất ngờ vì không nghĩ cô ta sẽ gan dạ để vác mặt đến gây sự với cô. Chẳng phải thường ngày đụng mặt vẫn thường hay tránh né cô sao, vậy thì tác động nào mạnh đến mức khiến cô ta có thể chủ động đến tìm cô? Chẳng phải tất cả là vì tiền sao? Chỉ có tiền mới có thể sai khiến được những con người cứng đầu, quậy phá, ham mê tiền như Hàn Mỹ Lâm.
Suy luận như vậy chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Cô làm gì có thù oán với ai ngoài mẹ ruột của mình đâu chứ?
" Á..." Hàn Mỹ Lâm đang ngồi vắt chân trong lớp, bàn tay năm ngón đang chỉ chỏ cười ha há mà buôn dưa với đám bạn. Mái tóc dài, đen óng bị Lam Y dựt ngược ra sau khiến cô ta không kiềm miệng được mà la lên một tiếng thất thanh.
" Con chó..mày dám giựt tóc chị Lâm " Một tên trong phe của Hàn Mỹ Lâm hùng hồ đứng dậy, trợn trừng mắt vô thức nhào đến. Còn chưa kịp làm gì đã bị cô né cho mất trớn mà ngã nhào xuống đất, mặt áp với nền, nằm trông như một con ếch, xấu hổ vô cùng!!
" Mày làm loạn cái gì?" Hàn Mỹ Lâm hất tóc, cô ta tằng hắng rồi lại nhìn cô, không biết cô ta sẽ làm gì nên Lam Y luôn trong trạng thái phòng thủ.
" Cô mau xóa clip cho tôi, tôi không muốn hình ảnh của tôi và bạn tôi bị lan truyền trên mạng xã hội khi tôi chưa cho phép các người đang tải "
Khi ấy Lam Y cố giữ đầu óc mình thật bình tĩnh, vì cô biết, đây là lớp học của bọn chúng, nếu cô có trạng thái gì bất ổn thì cô sẽ không thể vác được cái xác này về lớp học của mình.
" Này mày đừng có ở đây mà vu khống cho người khác! Mày đang nói gì, tao không hiểu "
Cô đứng đó như chết trân tại chỗ, tại sao lại có thể có một kiểu người nối dối mà không chớp mắt như thế. Cô ta còn có thể ung dung đứng khoanh tay hất mặt nhìn cô với ánh mắt khinh miệt. Trong đầu cô khi ấy đột nhiên lóe lên một suy nghĩ :
' Hàn Mỹ Lâm, cô không sợ tôi đánh chết cô sao? Mau cất ánh mắt đó vào ngay! '
Cặp chân mày cùng những dòng suy nghĩ trong đầu, đột nhiên chúng lại liên kết vào nhau một cách chặt chẽ, vừa suy nghĩ cặp mày cô liền dính chặt vào nhau không một khe hở.
" Tôi thừa biết có người thuê cô làm việc này! Tuy cô không phải là người trực tiếp cầm máy, nhưng tôi biết người đăng tải đoạn clip này là người của cô chứ không ai khác " Cô dừng một chút rồi lại nhớ ra một chuyện nên tiếp lời : " Ngay cả việc cô gọi bạn trai cô đến để tính sổ tôi và Hi Vãn! Haizz đều thấp hèn như nhau thôi "
Bị Lam Y chê trách thậm tệ đến vậy khiến cơn giận dữ trong người của cô ta cũng nhiều phần trỗi dậy, cô ta không giữ mồm giữ miệng nữa mà nói hết ra những bí mật đã cất giấu trong lòng.
" Ừ tao làm đấy, thì sao? Mày định làm gì tao? Cái loại lẳng lơ, thấp hèn như mày thì định ở đây lên mặt dạy đời ai? " Hàn Mỹ Lâm trợn trừng mắt, ngón tay chỉ thẳng vào mặt cô. Chẳng biết thông tin được tiếp thu từ ở đâu, nhưng cô ta nói từng lời đều chắc như đinh đóng cột.
" Cô biết gì mà cô nói? Chuyện gia đình tôi, cô xen vào làm gì, lại còn đi bêu riếu người khác, như vậy thì hay ho lắm sao? Hửm. Mẹ tôi đã cho cô bao nhiêu tiền để khiến cô bán đi cái danh dự bản thân của mình như vậy? Cô làm tất cả vì đồng tiền sao? "
" Ừ vì đồng tiền tao có thể làm tất cả!! Loại tiểu thư như mày, ăn sung mặt sướng từ khi mới lọt lòng thì sao mà biết được những con người như tao phải sống như thế nào "Đột nhiên Hàn Mỹ Lâm lại nhỏ giọng, đôi mắt rưng rưng như chứa chấp rất nhiều tâm sự.
" Như thế nào tôi cũng không quan tâm, rốt cuộc bây giờ cô có xóa clip hay không? "
Chẳng phải cô ta là con của hiệu trưởng trường này à? Như vậy thì cuộc sống của cô ta cũng giống cô thôi, có khác gì mà lại nói như vậy. Những câu nói ấy khiến Lam Y không khỏi khó hiểu.
" Tao không xóa " Hàn Mỹ Lâm vẫn cố chấp không muốn xóa, đã nhận được tiền rồi thì chắc chắn phải làm tốt những gì bà ta giao.
" Được cô cố chấp với tôi chứ gì " Lam Y cuộn chặt lòng bàn tay lại, tức giận đến mức lồng ngực trở nên căng phồng. Bọn bạn cô kể lại, khi ấy trông cô rất dữ tợn, gương mặt thì hung dữ lại còn đỏ rực vì tức giận.
" Đánh nhau một trận, tôi thắng thì cô phải xóa clip còn nếu tôi thua thì cô cứ việc để, tôi sẽ không ý kiến "
Giọng nói cô khi ấy cứng rắn phát ra, Hi Vãn đứng cạnh có giựt nhẹ vạt áo Lam Y vài cái nhưng cô cũng không muốn bỏ qua chuyện này chút nào. Dù trong đoạn clip đó chẳng có hình ảnh nào là đánh đấm cả nhưng cô không muốn ai đăng bất cứ thứ gì về cô lên mạng xã hội.
Đám người đứng xung quanh khi ấy ngày càng bu vây cả hai nhiều hơn, bọn họ muốn xem một tiết mục đánh nhau thật gay cấn, không ai có dấu hiệu muốn can ngăn cả, kể cả là bọn con trai.
" Được " Hàn Mỹ Lâm không chừng chừ liền gật đầu đồng ý. Có lẽ lần đánh nhau lúc trước cô ta vẫn còn khắc ghi trong lòng, sau lần này nhất định sẽ phục thù để lấy lại mặt mũi.
" Nghĩa khí " Cô đứng đối diện vỗ tai tỏ vẻ khinh miệt, bèn mở miệng khen đối thủ vài câu như muốn mỉa mai.
Tiếng hò reo, cổ vũ ngày càng to hơn khi các bạn nam trong lớp cô ta đang dọn bàn ghế chừa chỗ trống để hai người họ có không gian rộng để thoải mái đấu với nhau.
Đâu đó trong đám đông, Hi Vãn rất lo lắng cho cô nhưng lại không dám chạy đến ngăn cản, vì cô sợ Lam Y sẽ mất mặt trước mọi người. Chỉ vì một chuyện nhỏ mà dẫn đến đánh nhau, hậu quả thật khó mà lườn trước được.
Tiếng hò reo giảm dần khi trước mắt bọn họ là một bàn tay nhỏ gọn, mảnh mai đang dơ cao ý muốn bọn họ dừng lại. Lam Y thong dong lên tiếng :
" Các người không ai được quay video lại, nếu để tôi bắt gặp thì các người không gánh nổi hậu quả đâu "
" Bắt đầu được rồi "
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.