Chương trước
Chương sau


Bạch Phong Thần và Lam Y đến nơi, cả hai vừa bước vào nhà đã nghe thấy tiếng nhộn nhịp phát ra từ bên trong. Cô muốn đi lên phòng để xem sau vài ngày thì tình trạng sức khỏe của ba như thế nào
Vừa định bước đi thì ông đã tự mình từ lầu đi xuống dưới, với sắc mặt đã khỏe khoắn hơn mấy ngày trước, ông cũng đã tự đi được và không cần người khác giúp đỡ
Lam Y thấy ông liền lao đến nắm lấy tay ông, đỡ ông đi xuống mấy bật thang còn lại : " Sao không ai đỡ ba tôi hết vậy, không may ba tôi bị té thì sao ? "
Lam Y thấy ông đi một mình như vậy, lo lắng nên xoay qua cáu gắt la mắng mấy bọn người hầu trong nhà
Ông vuốt nhẹ mu bàn tay cô, nở nụ cười nhân hậu rồi nói : " Đó là ý của ba, ba phải tập đi lại như thế thì mới nhanh chóng bình phục được "
Cô nhăn mặt, vẻ mặt không đồng tình : " Tập đi lại nhưng cũng phải cần có người đỡ chứ ba !!! "
" Không sao, không sao, con đừng la bọn họ "
Ba cô lúc trước trên thương trường hay bất cứ nơi nào cũng là một người nổi tiếng có lòng bao dung và nhân hậu. Ông luôn phóng khoáng với bạn bè mà không tiếc tiền hay lo nghĩ gì. Trên thương trường ông cũng không cạnh tranh hay đụng độ đến ai cả, cứ làm việc thiện không làm việc ác, ắt hẳn ông trời sẽ không bạc đãi với ai cả. Ông làm việc uy tính lại rất chất lượng trong từng bản hợp đồng giao ra, vì thế nên có được nhiều nhà đầu tư từ các phía đầu tư vào công ty ông. Công ty lớn mạnh và vững chắc đến ngày hôm nay thì cũng nhờ có bọn họ nên mới có được
Ngay cả những cô cậu người hầu trong nhà ông cũng rất yêu thương bọn họ, ông không đối xử tệ bạc với chúng nó như cách mà những người chủ khác đối với bọn người hầu của mình. Cơm ăn đầy đủ, sống không quá cực khổ với công việc của mình. Dù là làm việc không quá cực khổ nhưng vẫn phải hoàn thành công việc của mình đã được giao phó
Ông dạt Lam Y sang một bên, bước vài ba bước là có thể đến gần chỗ hắn đang đứng, ông trầm giọng lên tiếng : " Phong Thần, chuyện mấy hôm nay bác nhờ con đã như thế nào rồi ? Ổn thỏa hết chứ "
" Vâng, bà ta ngoài đi đánh bạc, mua sắm thì không làm gì khác cả "
Không phải vì rãnh rỗi nên ông đã cho người theo dõi bà ta, tất cả mọi chuyện ông làm đều có mục đích riêng của nó. Nếu không phải vì bà ta đã từng cho người mang cô đi, thì ông cũng sẽ không rãnh thời gian để theo dõi mọi hoạt động của bà ta trong một ngày như thế nào !!
" Làm tốt lắm, nhưng con cũng đừng đánh liều mà lơ là một giây phút nào, bà ta không đơn giản như chúng ta nghĩ "
Cũng vì lo cho sợ an nguy của Lam Y nên ông mới làm như vậy, hai ba con không gặp nhau mấy năm dài đằng đẵng, ông cũng phải bù đắp lại cho Lam Y chứ !!!
" Vào ăn đi, đợi hai con đến mà cơm canh nguội lạnh hết rồi " Ông đi lại xoa đầu cô, giọng nói hiền từ ấm áp, đôi mắt dịu dàng và hạnh phúc cũng không thể giấu đi được mỗi khi ông nhìn thấy cô, người con gái ông yêu thương nhất trên đời này
Cả ba cười đùa khúc khích, từ phòng khách đến bàn ăn là con đường trãi dài đầy tiếng cười đùa rôm rả của bọn họ. Lam Y vui lắm, mỗi khi gặp ba là cô lại như con người khác, nói nhiều hơn mọi ngày, nụ cười cũng đã xuất hiện nhiều hơn trước
Ngồi vào bàn ăn, ông ngồi trước tiếp theo sau đó là đến Lam Y và Phong Thần. Dù sao khi nảy những món bà ta nấu cũng chẳng ăn được thứ gì nên giờ trong bụng cũng có hơi đói, may mà có thức ăn nếu không thì chắc cô sẽ không còn năng lượng để trở về nhà nữa
" Lam Y !! " Ông cầm nhẹ cánh tay cô, kêu lớn tên cô làm cô có hơi giật mình
Lam Y xoay mặt sang nhìn ông, vẻ mặt khó hiểu : " Sao ạ? "
Ông không trả lời, vội cầm cánh tay còn lại lên xem xét, rồi lại xoay người cô, nhìn xuống dưới phía cổ, trên khuôn mặt, thấy chi chít vài dấu vết đỏ ông không khỏi lo lắng cất giọng hỏi : " Con đã ăn phải đậu phộng sao, cả người đã chi chít vết đỏ rồi đây này "
Chỉ với một câu hỏi của ông cũng đủ để khiến cô rơm rớm nước mắt. Không biết bao nhiêu năm rồi, ấy vậy mà ông vẫn còn nhớ rõ như in loại dị ứng này của cô. Từ rất bé cô đã được ông yêu thương và cưng chiều, ông chăm cô từ khi mới lọt lòng cho đến lúc cứ tưởng rằng đã mất. Vì thế cô bị gì, như thế nào ông đều nhứ rất rõ
" Con đau ở đâu à ? Sao lại khóc " Cô may mắn lắm mới được làm con ông, người cha ấm áp và chiều chuộng con
" Không, con không đau " Cô như một đứa trẻ nhỏ, lắc đầu mếu máo trả lời
" Vậy sao con lại khóc " Không thể nào dấu được sự dịu dàng và ấm áp trong mắt ông dành cho cô, ông thương con gái mình nhất trần gian này. Kẻ nào dám liều mạng động đến cô thì cũng xem như đó là ngày tận thế của kẻ đó !! Một kẻ ngu xuẩn tự đâm đầu vào chỗ chết
" Bụi bay vào mắt con ạ " Cô sụt sịt mũi mấy cái rồi chớp nhẹ đôi mắt tròn xoe như chú chim bồ câu nhỏ
" Em ấy ở nhà mít ướt lắm " Hắn sờ nhẹ mái tóc cô nhìn cô với ánh mặt nhẹ nhàng lại còn ôn nhu
" Hức..hức không có mà " Dù là đã lớn nhưng bị chọc ghẹo như thế thì cũng có lúc ngại ngùng chứ
" Thôi..thôi được, hai đứa mau ăn đi " Ngồi ngay giữa bàn ăn ông cũng phải áp lực lắm, cứ như là trông nôm hai đứa trẻ nhỏ vậy 
" Tiểu Yên mang ra đây cho ông tuýp kem để thoa cho cô chủ, cô chủ bị dị ứng rồi "
Tiểu Yên đi ra với tuýp kem trên tay, cô còn không quên mang ra cho Lam Y một ly sữa, đó là sở thích của cô mà, phận làm hầu như Tiểu Yên thì không thể quên được
Tiểu Yên nay trông đã lớn hơn, dù chỉ mới mấy tháng không gặp nhưng cô vẫn thấy rõ sự phát triển từng ngày của cô bé đó
" Mấy tháng nay cô có về nhà thăm mẹ không ? " Lam Y được Tiểu Yên đưa cho ly sữa nóng, sẵn tiện lâu ngày không gặp nên hỏi thăm vài lời
" Có ạ, mẹ tôi vẫn khỏe " Tiểu Yên gật đầu, mỉm cười tươi rói trả lời lại. Tiểu Yên quý cô lắm, mấy tháng mới được gặp lại cô nên cũng có phần phấn khởi
" Làm gì thì làm, nhưng phải nhớ về thăm mẹ thường xuyên đó "
Ánh mắt triều mến thấu hiểu mỗi khi được nhắc đến mẹ. Cô từ lâu đã không còn mẹ nên muốn những người thân xung quanh mình, ba mẹ vẫn còn thì nên biết trân trọng họ. Vì chính cô đã từng hiểu cảm giác mất đi người thân, nó đau đớn lắm, cảm giác cô đơn hiu quạnh luôn bao bộc lấy cả cơ thể mình
" Tiểu Yên có vẻ thân với con lắm đúng không ? " Ông nhìn cả hai trò chuyện thì bỗng dưng lại lên tiếng. Chỉ tò mò, muốn hỏi đôi chút về mối quan hệ của hai người thôi
" Như bao người hầu khác thôi ạ, nhưng con bé ấy còn nhỏ lại rất thông minh lanh lợi nên chiếm được đôi chút thiện cảm "
" Ừm đúng..đúng con bé ấy cũng rất lễ phép "
Ông gật gù đồng ý. Tiểu Yên phải nói rất giỏi, từ Lam Y cho đến ba cô đều cảm thấy rất hài lòng về cô bé ấy. Gia cảnh Tiểu Yên nghèo khổ, ba mất từ rất sớm, mẹ cũng đã không còn khỏe mạnh như trước, vì còn phải nuôi hai ba người em nhỏ ở dưới quê nên cô mới quyết định lên thành phố làm kiếm tiền để gửi về quê cho mẹ. Nhưng ông trời công bằng lắm, không cho cô được gia cảnh giàu có, sung túc như bao người, nhưng bù lại ông trời cho cô một trí thông minh, lanh lợi. Vì thế nên khi còn ở Bạch Gia, Lam Y có Tiểu Yên như ' Hổ mọc thêm cánh ' Chuyện gì đến tay cô ấy cũng hoàn thành một cách xuất sắc nhất
Dùng bữa xong, cô và hắn cũng chỉ ở lại nói chuyện với ông một lúc thì lại chuẩn bị ra về. Như mọi lần, mỗi khi đến giờ ra về là cô lại mếu máo lưu luyến, cô thật sự không muốn rời khỏi nơi này một chút nào cả. Được ở cạnh ông, mỗi giây mỗi phút cô đều cảm thấy rất hạnh phúc
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.