Lam Y khi bước vào nhà đã chẳng thấy ai, căn biệt thự trống trơ trống hoác một cách khó thích nghi được. Ngôi nhà yên lặng phăng phắc, đến nổi có thể nghe thấy được tiếng thở của người đối diện. Người hầu trong nhà cũng chẳng thấy đâu, ngay cả Tiểu Yên cũng vậy " mọi người đâu hết rồi ? "
Cô đi vào bếp rót một cốc nước lạnh, xoay mặt ra phía trước nhìn người đàn ông cao ráo đang ngồi ngoài sofa, hắn tựa đầu ra phía sau, điềm đạm lên tiếng " nghỉ việc rồi "
Lam Y nghe hắn nói vậy cô mở tròn mắt ngạc nhiên, đuổi bọn họ rồi thì ai sẽ làm việc nhà, ai sẽ nấu ăn chứ ? Cũng chẳng biết phải nói gì với hắn, cô nhăn mặt hiếu kỳ rồi vác chiếc ba lô, đi một mạch lên lầu mà không để mắt tới Phong Thần. Hắn cảm nhận được sự vô tâm từ cô trong lòng lại khó chịu, Phong Thần đứng bật dậy, hắn điềm đạm đi sau lưng cô
Mặc biết hắn đang đi phía sau cô vẫn thoải mái sải từng bước chân, vừa lên đến phòng cô vội chạy vào trong đóng mạnh cửa lại. Nhưng con thỏ nhỏ nhắn như cô thì sao mà đấu lại con sói già kia chứ. Bạch Phong Thần đơn giản là dùng một tay đã đẩy vào bên trong một cách nhẹ nhàng. Lam Y có hơi hoảng lúc ban đầu nhưng sau lại tự trấn an bản thân
" ra ngoài cho tôi tắm " Giọng nói mạnh mẽ vang to, xen lẫn một chút run rẩy trong lời nói vừa rồi. Cô vẫn cảm thấy mình yếu thế hơn mỗi khi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/goi-duong-la-chong/1102758/chuong-19.html