" thôi...thôi mà Lam Y, xin cậu đó, đừng để mình bị mời phụ huynh chứ " Hi Vãn nhìn cục tức trong người Lam Y ngày càng đang dâng trào. Sợ rằng mình sẽ bị mời phụ huynh chung với Lam Y thì chỉ có nước cuốn mền ra khỏi nhà 
 Lam Y vẫn đang ngồi điềm đạm ở ghế, nhìn người thầy giám thị với gương mặt thách thức. Trường này cô nổi tiếng với danh Lam tiểu thư ai mà chẳng biết, chỉ có kẻ nào gan dạ lắm mới dám động đến cô 
 " ha ? Đúng là ba mẹ không biết dậy cô, vậy thì để tôi dậy cô thây ba mẹ cô " Thầy giám thị, ông ấy đang bước lại gần cô với cây roi mây trên tay. Chưa kịp làm gì đã bị cô nắm lấy cây roi trong tích tắc, khiến ông ta không kịp trở tay 
 " thể loại như ông, đừng hở ra cứ mở miệng là kêu gọi ba mẹ người khác. Ông nghĩ ông xứng sao ? hửm " Lam Y nhăn mặt, vẻ khó chịu đã lộ rõ. Cô vẫn còn tôn sư trọng đạo, chả muốn động tay gì đến thầy ấy đâu  
 " tôi không nhiều lời với các cô nữa, lặp tức gọi phụ huynh lên đây cho tôi. Đúng...đúng là mất dậy mà, chỉ có thể loại mất dậy, vô lễ mới đẻ ra loại giống như vậy thôi, hừ không nói nổi " Ông ta tức giận mà mắng chửi đủ điều. Cứ chửi cho thỏa miệng mình đã nhưng ông ấy cũng chẳng nghĩ đến hậu quả phía sau  
Vừa bước đi được mấy bước chân, ông đã bị một lực mạnh từ phía sau nắm lấy cổ áo ông
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/goi-duong-la-chong/1102751/chuong-12.html