Chương trước
Chương sau
Vào buổi tối, không khí trở nên mát mẻ hơn nhiều. Ba mẹ Thiên An sợ ngồi trong nhà sẽ bị hầm nên quyết định sẽ bày ra ăn ở ngoài sân cho mát, sân nhà họ khá thoáng, không có quá nhiều cây, với lại tầm giờ này cũng không có muỗi nên họ không cần lo lắng. Thiên An phụ ba xếp bàn ghế ra bên ngoài, Minh Vũ thì đang lục tìm ổ cắm nối ra để lát nữa cắm chuôi của nồi lẩu.

Lúc này gia đình của Hoài Nam tới, Thiên An nhanh chóng chạy ra mở cổng mời mọi người vào bên trong. Ngọc Anh chào hỏi xong thì đi thẳng vào bếp để phụ Ngọc Anh, Trọng Nhân cũng đến giúp Minh Vũ chỉnh lại bóng đèn cho sáng.

Thiên An xếp bàn ghế xong thì không biết làm gì tiếp theo, nhìn qua chỗ hai người đàn ông trụ cột của hai gia đình lại càng không biết giúp gì, cậu có bao giờ đυ.ng đến mấy cái đồ điện này đâu. Minh Vũ nhìn ra tâm trạng bứt rứt của con trai, thở dài rồi hướng vào trong nhà nói.
“Hồi chiều ba có mua trái cây để trên bàn, con vô đó rửa, gọt rồi để vào tủ lạnh đi, lát ăn xong mang ra ăn.”

Thiên An vui vẻ gật đầu rồi kéo Hoài Nam vô nhà phụ mình, còn thằng nhóc Hoài Phong thì đã đi theo mẹ mình vô nhà từ lúc nãy rồi.

Sau một lúc chuẩn bị, mọi thứ cũng đã sẳn sàng, hai gia đình ngồi quây quần quanh chiếc bàn tròn, cười nói vui vẻ với nhau. Nồi lẩu lớn đặt ở chính giữa sôi sùng sục, trong đó chứa đủ đồ, nào tôm, nào mực nào nấm,… Thiên An ngồi cạnh Hoài Nam háo hức chờ cậu bạn thân bóc tôm cho mình.

Thu Thảo nhìn dáng vẻ không có tiền đồ của con trai mình, lên tiếng oán trách.

“Thằng nhóc kia, hành bạn cũng vừa thôi chứ, có tay thì sao không tự bóc đi?” Nói rồi cô lại nói qua Hoài Nam “Con để im cho nó tự bóc, lo ăn đi Nam, nãy giờ cô chưa thấy con ăn miếng nào cả.”
Hoài Nam mỉm cười nói không sao, Thu Thảo hết cách đành thở dài bất lực, Ngọc Anh thấy thế cũng nói chêm vào.

“Em cứ để đấy cho Nam nó bóc đi, không sao đâu, hai đứa nó thân vậy càng mừng chứ sao, bé An ăn nhiều lên nhé, muốn ăn thêm tôm thì cứ kêu Hoài Nam bóc cho.”

Thiên An có đồng minh cười tít cả mắt, bỏ nguyên con tôm to vào miệng mà nhai. Thu Thảo càng bất lực với cậu con trai mình, riết rồi nguyên nhà hàng xóm ai cũng chiều nó hết trơn á.

Ăn uống xong, cả nhà lại vào trong phòng khách ngồi, vừa ăn trái cây vừa nói chuyện. Trong bếp là hai cậu thiếu niên đang than trời với đống bát đũa trong bồn. Thật ra thì chỉ có mình Thiên An than khổ thôi, chứ Hoài Nam rất ngoan ngoãn mà rửa, Thiên An đứng bên cạnh có nhiệm vụ tráng nước và xếp lên kệ cho ráo.

Xong xuôi cả hai ra ngoài ngồi cùng với mọi người, vừa đặt mông xuống ghế, Thiên An đã với tay đến đĩa trái cây lấy cho mình một miếng xoài, vừa cắn một miếng cả mặt cậu liền nhăn nhúm lại. Thiên An nhìn qua ba mình với vẻ bất mãn, thầm nghĩ có phải ba bị người bán xoài lừa rồi hay không. Lại nhìn đến mẹ mình đang cầm miếng xoài ăn một cách ngon lành, cậu nghi ngờ thắc mắc từ khi nào sức ăn chua của mẹ mình lại dữ dội như vậy.
Rùng mình một cái, Thiên An bỏ miếng xoài xuống, song lại với tay ra lấy hai miếng lê về, rồi đưa cho Hoài Nam một miếng.

“Đừng có ăn xoài nha, chua lè à.”

Hoài Nam gật đầu rồi cắn miếng lê trên tay, hương vị ngọt mát lạnh lập tức tràn ngập vào khoang miệng.

“Đã đông đủ rồi, vậy thì tôi cũng bắt đầu đây.”

Mọi người đồng loạt nhìn qua Thu Thảo, thấy cô từ từ đứng lên, Minh Vũ cũng đứng theo, để tay ra sau đỡ vợ mình. Bất giác, Thiên An đột nhiên có dự cảm chẳng lành.

“Bữa tiệc hôm nay không những để hai gia đình ta gắn kết hơn, mà nó cũng là bữa tiệc chúc mừng, em có một tin vui muốn báo mọi người.”

Mọi người đưa mắt ngóng chờ nhìn Thu Thảo, Thiên An lại cảm thấy nó dường như không phải là tin vui của mình thì phải. Quả nhiên, sau khi dừng được vài giây, Thu Thảo vui mừng nói.

“Xin báo với mọi người, em có thai đã được một tháng rồi.”

“Ồ thật sao, chúc mừng, chúc mừng.”

Mọi người vui vẻ chúc mừng, nhất là nhóc Hoài Phong, nhóc phấn khích mà nhảy cẫng lên vỗ tay. Thu Thảo nhe răng cười nhìn qua cậu con trai của mình đang đơ người ra.

“He he bé An, mẹ không giữ lời hứa với con được rồi, có trách thì trách ba con nha.”

Thiên An chớp chớp mắt, sau đó khụy ngã lên người Hoài Nam, thôi xong rồi, những ngày tháng yên bình của cậu sắp kết thúc rồi. Cậu nhóc khủng hoảng khi phải chấp nhận một sự thật không thể chối cải, cậu có em!

Gia đình Hoài Nam ở lại nói chuyện thêm một chút rồi cũng về nhà ngủ, thằng nhóc Hoài Phong được ba mình bế, hai mắt cậu nhóc cứ híp lại, gật gù trên vai ba mình, xem ra đã rất buồn ngủ. Hoài Nam vẫn chưa theo ba mẹ về, mà xin ở lại chơi với Thiên An một chút nữa.

Cầm cuốn truyện tranh trên tay, Hoài Nam ngồi ngay bàn học của Thiên An, nhưng tầm mắt không đặt vào trang truyện mà hướng về cậu bạn đang nằm trên giường đánh game trên điện thoại.

Hoài Nam nhìn vẻ mặt của Thiên An, suy nghĩ một lúc rồi cất tiếng hỏi.

“Mày đang giận à?”

Thiên An không nhìn qua, mắt cậu vẫn dán lên điện thoại, nhưng mày có nhướn lên một chút.

“Giận chuyện gì cơ?”

“Thì chuyện cô Thảo có em bé đó, mày không thích có em mà.”

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.