Chương trước
Chương sau
Hai người giật mình nhìn ra cửa, thấy Hoài Nam đang đứng đó nghiêng đầu nhìn họ, Thiên An vội bỏ Hoài Phong ra, chạy nhanh đến trước mặt hắn. Cậu đưa mắt soi xét khắp người Hoài Nam, lại xoay hắn thêm vài vòng, thấy không có vết thương nào nặng mà chỉ có vài vết bầm nhỏ ở trên cánh tay mới thở phào một hơi.

Hoài Phong lúc này cũng lon ton chạy đến chỗ hai người, nhóc con nhìn anh mình một lúc rồi cất tiếng hỏi.

“Anh hai đi đánh nhau đó hả? Tý em méc mẹ nè.”

Thiên An cốc vào đầu cậu nhóc một cái khiến nhóc phải ôm đầu, cậu nắm tay nhìn nhóc đó với ánh mắt đe dọa.

“Nhóc thử xem?”

Hoài Phong bị bắt nạt cũng không dám tìm đến sự giúp đỡ của anh trai mình, nhóc là sợ anh mình còn kết liên minh với người ta để bắt nạt nhóc ấy chứ, nhóc con hứ một cái rồi quay đầu chạy về ghế ngồi tiếp tục xem ti vi, không thèm để tâm đến hai ông anh kia nữa.
Thiên An kéo Hoài Nam đi lên phòng rồi đẩy hắn vào phòng tắm, cậu hối.

“Mày tắm lẹ lên, rồi ra tao bôi thuốc cho, để cho cô chú biết là chết chắc.”

Hoài Nam dùng tay chống ở cạnh cửa để cậu không đẩy mình vô được, hắn bất đắc dĩ quay đầu nhìn cậu.

“Tao chưa lấy quần áo.”

Thiên An khựng lại, ò một tiếng rồi thả tay ra, Hoài Nam đi lại tủ lấy quần áo, Thiên An cũng chạy xuống nhà đi kiếm hộp thuốc rồi mang lên phòng hắn.

Một lúc sau, Hoài Nam với mái tóc ướt ngồi trên giường, Thiên An thấy thế quăng cho hắn một cái khăn khô, sau đó cầm hộp thuốc đi lại, ngồi xuống cạnh hắn. Cậu đặt hộp thuốc dưới sàn, mở ra kiếm những thứ đồ cần thiết như bông gòn với thuốc bôi.

“Lau đầu bằng một tay thôi, đưa cái tay kia đây.”

Hoài Nam ngoan ngoãn đưa tay ra, Thiên An vén tay áo của hắn lên, chỗ đó có một vết bầm nằm ở phần bắp tay phía trên gần chỗ vai, đây là do đám bên kia có đứa cầm thanh gỗ đánh lén hắn, cậu hơi nhíu mày sau đó tẩm thuốc vào miếng bông gòn rồi cẩn thận bôi lên. Vừa bôi cậu vừa cằn nhằn.
“Thấy chưa, để tao đi cùng là được rồi, cự mạnh chi rồi để bọn nó đánh bầm tay.”

Hoài Nam không nói, chỉ chăm chú nhìn gương mặt của cậu, đến khi cậu ngước lên nhìn cũng không hề thay đổi ánh mắt của mình. Điều này làm Thiên an có chút giật mình, theo phản xạ mà cúi đầu xuống né, tiếp tục chú tâm bôi thuốc cho hắn.

Hoài Nam thấy thế cũng quay mặt sang bên kia, tay chống cằm hơi đưa cao che đi nửa gương mặt ngại ngùng của mình, thầm nghĩ vừa rồi không kiềm được mà nhìn cậu nhiều hơn, lỡ cậu phát hiện ra thì phải làm sao bây giờ.

Hắn cũng đã nhiều lần nghiêm túc nghĩ đến chuyện này, nếu có một ngày cậu phát hiện ra tâm tư của hắn đối với cậu không chỉ dừng ở mức bạn thân, khi đó cậu sẽ phản ứng ra sao, sẽ đồng ý hay là chối bỏ tình cảm của hắn, thậm chí là ghét bỏ. Sự lo âu này biến thành nỗi sợ hãi chôn sâu trong lòng hắn, vì thế hắn phải giấu kỹ.
“Xong rồi, còn bị ở chỗ nào khác không?”

Thiên An ngước đầu lên hỏi, Hoài Nam gật đầu rồi chỉ tay vào bụng mình. Thiên An có hơi chần chừ rồi đưa tay vén áo hắn lên, cậu chửi thầm, cơ bụng chết tiệt, cậu cũng muốn được như vậy.

Tám giờ tối, Thiên An nằm dài trên giường của mình chơi game, đột nhiên có thông báo tin nhắn trong nhóm lớp, cậu tạm thời thoát game mở ra coi thử, thì ra là do nhỏ lớp phó gửi đến, nội dung là rủ cả lớp ngày mai sau buổi lễ tổng kết kéo nhau đi ăn nhậu ở nhà cô Linh. Nói là ăn nhậu nhưng cậu biết thừa là chỉ có ăn chứ không có nhậu.

Nhắn một tin trả lời đồng ý rồi cậu lại lướt tìm tên của cậu bạn thân mình, bấm vào gửi tin nhắn.

‘Mày thấy tin nhắn trong lớp chưa?’

Hoài Nam nhanh chóng trả lời lại ‘Thấy rồi’

‘Mai qua chở tao nha’

‘Không phải chân mày khỏi rồi à?’

Thiên An bĩu môi gõ chữ trên màn hình ‘Thích mày chở’ rồi cậu lại nhắn tiếp ‘Không phải lúc trước chỉ cần tao muốn mày sẽ chở à?’

Khung chat bên Hoài Nam hiển thị dấu ba chấm đang nhảy không ngừng, đợi một lúc thì nổi lên chữ ‘Ok’

Thiên An bĩu môi, có chữ O vỡi chữ K thôi mà nhắn đâu gần một phút. Thiên An vừa chớp mắt một dòng tin nhắn lại được Hoài Nam gửi đến.

‘Mở cửa sổ ra đi.’

Thiên An bật người dậy, chạy ra mở cửa sổ, thấy ở đối diện Hoài Nam đang đứng đó nhìn về phía cậu, cậu nghiêng đầu nhìn Hoài Nam, chỉ thấy hắn vươn người đến, vung tay ném qua một thứ gì đó.

Thiên An với tay ra chụp được, đến khi mở ra là một mặt dây chuyền hình tròn được làm bằng ngọc có màu lục bảo, nó chỉ đơn thuần là một hình tròn chứ không hề khắc một hoa văn nào cả và được sâu qua một sợi dây màu đen. Thiên An nhìn Hoài Nam, hắn mỉm cười.

“Tặng mày đấy.”

Thiên An nhíu mày nghi ngờ “Sao tự dưng mày tốt ngang xương thế hở Nam, bày đặt tặng quà tao nữa chứ.”

“Sao? Chê à? Chê thì trả đây.”

Thiên An vội đeo lên cổ xong hất mặt lên nói.

“Không trả, cho tao rồi thì là của tao, cấm đòi lại được.”

Thiên An đắc ý cười, Hoài Nam khoanh tay nhìn cậu cười nhẹ, hắn cũng không đòi thật. Hoài Nam khẽ đưa tay chạm lên cổ mình, nơi đó cũng có một sợi dây màu đen, di chuyển dần xuống ẩn dưới lớp áo thun, cũng là một mặt dây chuyền được làm bằng ngọc lục bảo, nhưng không phải hình tròn mà là hình lưỡi liềm, được biết nếu ghéo hai mảnh với nhau thì sẽ vừa khít. Hoài Nam bất giác cười nhẹ, mình có tính là đang lừa người ta đeo đồ đôi với mình không nhỉ?

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.