Buổi tối cũng không thể chèo ghe tiếp nữa. Mấy bác chèo ghe cũng cần nghỉ lấy sức, nếu còn bắt họ chèo tiếp thì sắp tới e rằng sắp tới trên thuyền chỉ còn lại hai nàng. Bởi vì bọn họ sẽ bỏ chạy.
Chiếc ghe bầu đậu ở bến gần đó. Mặt sông cũng êm dịu hơn nhiều. Có điều là trong khoang ghe phần lớn là hàng hóa. Đối với thương nhân thì hàng hóa là tánh mạng thứ hai. Tường không thể mang đóng này ra ngoài được, mưa xuống sẽ ẩm mốc sẽ làm hỏng hết. Những người đi theo ghe chắc chắn không thể ngủ trong khoang rồi, họ ngủ bên ngoài mạng thuyền. Nhưng Lan Anh thì không được, để em ấy ngủ ở đó khác nào ép em ấy vào đường cùng. Mà Nàng cũng chẳng nỡ.
"Rồi em tính ngủ ở đâu."
"Chưa biết. Chị là chủ mà chị cho ngủ ở đâu thì tôi mới ngủ được chứ."
Người này thử ý người nọ. Người nọ cũng muốn biết ý tứ người kia.
"Chị tôn trọng em. Chị quyết định sợ làm khó em."
"Có gì đâu tôi tin chị sáng suốt mà."
Hai chữ sáng suốt đó của em như trời giáng vậy, nàng gánh không nổi. Kẻ đưa người đẩy không biết bao giờ mới xong.
"Ừm hay là vậy. Giữa chị với Tỉnh em thích ai hơn."
Để Lan Anh xem đã.
"Nghĩ kĩ lại thì."
Em không nói hết mà cứ ấp úng làm nàng nóng lòng gần chết.
"Thì sao miết lên."
"Thì thích thằng Tỉnh. Thằng nhỏ sáng sủa mà dễ thương nữa. Ai như chị hung dữ quá chừng."
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/gl-tinh/2720925/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.