Chương 272:
Bạch Hoài An cảm thấy rất kỳ quái, tại sao bà Hoa lại làm việc của người giúp việc.
“Lạc Thanh Du đâu?” Cô ta tò mò hỏi.
“Chăm sóc bọn nhỏ” Giọng Chiến Hàn Quân không có độ ấm.
Chiến Hàn Quân là người tích chữ như: vàng nên sau màn chào hỏi, anh ngồi im không nói một lời.
Bầu không khí trở nên đặc biệt áp lực.
Bà Hoa bưng trà đến, cười nói: “Cậu chủ, tôi có nên gọi cô Thanh Du không?”
*Không sao, cứ để cô ấy chơi”
Trong giọng nói có một chút độ ấm.
Cũng may mắn là Lạc Thanh Du biết Bạch Hiểu Phong sẽ đến, sớm quay trở lại với lũ trẻ Một người lớn và ba trẻ em dính đầy bùn đất.
Một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt.
Bạch Hoài An nhìn thấy Lạc Thanh Du cả người đầy bùn đất nhếch nhác không chịu nổi thì thầm đắc ý.
Người phụ nữ này thật ngu ngốc, lại để lộ hình ảnh khiếm nhã của mình trước mặt cậu Quân, một người mắc bệnh sạch sẽ như Chiến Hàn Quân thì sao có thể thích người như vậy?
“Hiểu Phong” Lạc Thanh Du hăng hái chạy tới “Cậu chủ Bạch” Chiến Hàn Quân không hài lòng sửa lại.
Lạc Thanh Du giật mình, không phải chỉ là một cách xưng hô mà thôi sao.
“Sao anh lại tới đây?”
Ánh mắt Bạch Hiểu Phong rơi vào Bạch Hoài An: “Không phải tôi đến tìm cô mà là em gái tôi tìm cô”
Lạc Thanh Du phát hiện ra Bạch Hoài An cũng đã đến “Cô đi tắm trước đi” Chiến Hàn Quân cau mày nhìn người phụ nữ lấm lem bùn đất.
“Hả?”
Lạc Thanh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/giup-ba-cua-lai-me-nhe/589356/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.