Cởi bỏ lớp áo đen, chỉ còn lại lớp áo lót mỏng, xõa mái tóc dài như thác, Hạ Vũ Mạt bây giờ, xinh đẹp rực rỡ chỉ vì một người đàn ông.
Vị quân vương dịu dàng như nước.
“Bệ hạ, đêm đã khuya, ngài nên đi ngủ đi.” Đổ kem dưỡng da lên tay, cô quay đầu lại, nhẹ nhàng nhắc nhở người đàn ông vừa xử lý công việc vừa dùng vẻ mặt bình thản, nhẹ nhàng vỗ về bé trai đang ngủ.
“Ừ.” Thần Y nhẹ giọng đáp, sợ đánh thức đứa con đang ngoan ngoãn nằm ngủ bên khuỷu tay của anh.
Cô tiến lên, cẩn thận đón lấy con, thật nhẹ nhàng đặt nó lên chiếc giường lớn.
Sắp xếp cho con xong, Thần Y cũng bỏ công việc lại, cô cởi áo khoác ngoài giúp anh, cẩn thận phát hiện ra tay anh bị cứng một chút, vì thế vội vàng xoa bóp cho anh, cánh tay anh chắc bị con dựa vào đến tê cứng, dặn dò, “Bệ hạ, lần sau nếu tay bị tê thì nhất định phải nói ra.”
Nhưng Thần Y lại nhìn vợ, đôi mắt trong suốt như suối dần trở nên thâm trầm, “Mạt, hôm nay em không yên lòng…”
“Vậy sao?…” Cô nín thở, không có biểu hiện gì.
Thần Y mỉm cười, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như trước, “Em đã gọi tôi là bệ hạ cả một buổi tối rồi.” Vài năm nay, anh và cô đã rất ăn ý, sau khi đóng cửa phòng, anh và cô không phải quốc vương với vương phi, chỉ là một đôi vợ chồng bình thường đã giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn.
Lòng cô hoảng hốt,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/giuong-don/1901206/quyen-6-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.