Sau sự kiện 20/10, nơi tôi lần đầu tiên dám nhìn thẳng vào An qua ống kính và bằng chính đôi mắt mình, mọi thứ giữa chúng tôi đã thay đổi ngày càng rõ rệt. Sự e dè, lúng túng giảm đi, thay vào đó là một sự gắn bó tự nhiên và cần thiết.
Cũng chính lúc này, thời tiết Hưng Yên bắt đầu se lạnh. Những cơn gió mùa đầu tiên ùa về, mang theo hơi ẩm và mùi đất nồng. Đây cũng là lúc các lớp học thêm cuối cấp bắt đầu căng thẳng.
Cô Thủy mở lớp ôn tập tại nhà. Đương nhiên rồi, tôi và An đều tham gia.
Buổi học đầu tiên là vào tối thứ Ba. Chuông báo tan trường vừa dứt An đã quay xuống bàn tôi, giọng nói rạng rỡ, pha chút hào hứng: "Vũ ơi, đi thôi! Nếu không đến sớm là hết chỗ đẹp đấy!"
Tôi gấp sách lại, thấy cô ấy đã khoác chiếc áo len màu be mỏng. Tôi chỉ mặc độc chiếc áo sơ mi đồng phục, vì tôi vốn không sợ lạnh lắm.
"Cậu không mang áo ấm hơn à?" Tôi hỏi.
An nhíu mày nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ trách cứ ngây thơ: "Cậu còn hỏi tớ? Cậu mới là người nên xem lại đấy! Trời lạnh lắm rồi mà chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi. Cậu mà ốm là ai giải bài Lý cho tớ?"
Tôi bật cười nhẹ. Cô ấy luôn có cách lồng sự quan tâm cá nhân vào lý do học tập.
Chúng tôi đi bộ cùng nhau trên con đường quen thuộc dẫn đến nhà cô Thủy. Buổi chiều tàn rất nhanh, và ánh đèn đường đã bắt đầu sáng lên, tạo thành những vệt sáng vàng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/giua-hai-mua-xuan/5056810/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.