Chương trước
Chương sau


Vĩnh Nghiêm đi đến trung tâm thương mại nhưng ngoài làn người đông đúc anh không thấy gì cả, Vĩnh Nghiêm đành gọi điện cho Thế Phong dù gì hắn cũng có quyền lực và quen biết rộng sẽ thuận lợi cho việc tìm kiếm Nhược Hy hơn.

" Nhược Hy đã bị bắt cóc."

Thế Phong đang tập trung làm việc nghe thông tin từ Vĩnh Nghiêm hắn liền đứng lên nói.

" Anh đang ở đâu?"

Hai người gặp nhau ở trung tâm thương mại Thế Phong cho người tìm manh mối một người vệ sĩ của hắn đã tìm được chiếc điện thoại của Nhược Hy, bây giờ họ không biết cô đã bị bắt đến đâu, mọi camera điều bị xoá dữ liệu một tiếng trước, gương mặt của Thế Phong vô cùng lo lắng hắn không thể để mất Nhược Hy thêm một lần nào nữa.

Sau một hồi tìm kiếm đầy bất lực và vô vọng họ không tìm thấy được một chút manh mối nào ngoài chiếc điện thoại của Nhược Hy, hai người quay trở về nhà của Thế Phong, Vũ Hàn và Lan Anh cũng đã đến hai người lo lắng hỏi.

" Nhược Hy sao rồi tìm thấy cậu ấy chưa ?"

Vĩnh Nghiêm và Thế Phong lắc đầu đầy bất lực, bỗng có một tin nhắn gửi đến điện thoại của Thế Phong, hắn lấy ra xem là một video Nhược Hy đang bị trói vào ghế cô vẫn còn đang hôn mê, bỗng nhiên có một giọng cười của người phụ nữ vang lên, cô ta đi đến màn hình video là Ngọc Hân bây giờ cô ta đã vô cùng xơ xác ốm hơn trước rất nhiều gương mặt đầy hóc hác.

Lúc xảy ra chuyện Ngọc Hân chạy ra ngoài và biến mất một cách bí ẩn Thế Phong đã cho người tìm kiếm nhưng không có một chút manh mối nào cả còn bà Tuyết vì nợ nần chồng chất không có tiền để trả bà ta vô cùng bế tắc một lần bị chủ nợ rượt chạy bà ta đã chạy qua đường liền bị một chiếc ô tô đâm trúng và chết tại chỗ, Thế Phong đã lợi dụng điều đó để bắt Ngọc Hân đền tội nhưng cô ta vẫn không xuất hiện trong tan lễ của mẹ mình.

Cô ta ấm ức nói.

" Các người không ngờ tôi vẫn còn sống đứng đây nói chuyện với các người chứ gì, Thế Phong à anh tàn nhẫn lắm cho người truy cùng đuổi tận tôi, khiến tôi phải trốn như một con chuột hèn hạ."

Cô ta cười đau khổ nói.

" Các người được lắm, tôi đã lên kế hoạch bắt cóc cô ta từ rất lâu rồi tôi không có được tình yêu và tài sản của anh thì cô ta cũng đừng hòng."

Ngọc Hân đưa súng chỉ về phía Nhược Hy nói.

" Cô ta sẽ phải chết ."

Nói rồi Ngọc Hân cười lớn.

" Tôi thật sự muốn thấy sự sợ hãy trên gương mặt của các người, đến bây giờ anh vẫn còn yêu cô ta lắm đúng không Thế Phong, cô ta sẽ không chết dễ dàng như vậy đâu, vẫn còn một lựa chọn khác nếu muốn cô ta sống thì hãy đem tiền đến bến cảng chúng ta sẽ giao dịch tại đó tôi sẽ trả cô ta lại cho anh nguyên vẹn tôi sẽ gửi địa chỉ chính xác hơn anh cứ yên tâm tôi sẽ không làm gì cô ta cho đến lúc đó đâu ."

Đoạn video kết thúc mọi người bắt đầu lo lắng thì lại có một tin nhắn nữa được gửi đến, là địa chỉ và số tiền bọn chúng muốn Thế Phong mang đến đây là một khoảng tiền rất lớn bọ chúng vô cùng tham lam, Vĩnh Nghiêm tức giận nói.

" Không thể nào để yên cho bọn chúng làm càng như thế được chúng ta phải bắt chúng vào tù để trả giá nếu khống bọn chúng vẫn sẽ tiếp tục tống tiền làm phiền đến mọi người."

Vũ Hàn cũng gật đầu tán thành nói.

" Đúng đấy anh Phong chúng ta phải diệt tận góc bọn chúng."

Thế Phong đang rất lo lắng.

" Tôi chỉ sợ bọn chúng làm hại đến Nhược Hy thôi còn những vấn đề khác tôi không quan tâm."

Vũ Hàn đi đến an ủi Thế Phong.

" Anh à đừng lo lắng quá bọn chúng chỉ cần tiền không thôi nên không làm hại chị Nhược Hy đâu."

Quay lại viễn cảnh bên đây Nhược Hy đã tỉnh dậy cô hoang mang nhìn xung quanh tay và chân cô đã bị trói chặt vào thành ghế Nhược Hy ra sức cử động nhưng điều vô ích. Bỗng nhiên Ngọc Hân từ bên ngoài tiến vào nói.

" Tỉnh rồi á."

Nhược Hy dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô ta.

" Lại là cô nữa à sao lúc nào cô cũng gây phiền phức cho tôi như thế, tôi đã làm gì mà cô phải bắt tôi chứ."

" Ngọc Hân lấy một cái ghế ngồi đối diện Nhược Hy rồi nói.

"Đơn giản chỉ vì tiền mà thôi."

Nhược Hy nhìn cô ta không sợ hãi một chút nào cô lạnh lùng nói.

" Cô cần bao nhiêu tôi sẽ đưa còn bây giờ hãy thả tôi ra."

Ngọc Hân liền cười lớn nói.

" Bao nhiêu sao tôi muốn có cả sản nghiệp của cô thì sao."

Nhược Hy tức giận nói.

" Cô đừng quá tham lam."

Ngọc Hân ngồi bắt chéo chân nói.

" Tham lam thì sao suất mấy năm qua cô có biết tôi sống như thế nào không, cả một hột cơm cũng không có mà ăn chịu sự truy đuổi của Thế Phong, mẹ tôi vì bị con nợ rượt đuổi mà bị xe tông chết hắn cho người ráo riết tìm tôi, tôi không thể đến nhìn mẹ mình lần cuối các người phải trả giá cho những chuyện mình đã gây ra cho tôi."

Nhược Hy trừng mắt nhìn cô ta nói.

" Tất cả là do quả báo hai người gây ra cả thôi."

Ngọc Hân nghe Nhược Hy nói liền tức giận đi đến tát vào mặt Nhược Hy một cái thật mạnh cô bị tát đến đầu óc choáng váng quát vào mặt của Nhược Hy.

" IM NGAY CHO TÔI."

Nhược Hy nhếch mép cười khinh bỉ.

" Trúng tim đen của các người rồi có đúng không bọn đĩa hút máu suốt ngày chỉ thích đi ăn bám người khác."

Ngọc Hân giơ tay định tát vào mặt Nhược Hy thêm nữa nhưng liền bị Thái Vũ bên ngoài đi vào ngăn cản.

" Có thôi đi không nếu cô ta có chuyện gì thì tên Thế Phong sẽ không đưa tiền cho chúng ta đâu suy nghĩ chút đi, đừng để kết hoạch bị hủy hoại trong tay cô."

Ngọc Hân tức giận lườm Nhược Hy một cái rồi nói.

" Xem như hôm nay cô gặp mai đừng cố chọc tức tôi."
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.